Chương 128: Gặp lại nhau

Trước khi đến đi tới bữa tiệc, Uyển Tường Vy đã thay đồ và trang điểm qua. Mặc dù đã là người phụ nữ có con nhưng do thường xuyên tập luyện và hay đi Spa nên thân hình cô lấy lại rất nhanh. Nếu như ai đó không biết thì cũng chỉ nghĩ rằng cô là một cô gái chưa kết hôn.

Đúng 19h Hoắc Ngự cùng Uyển Tường Vy bước xuống xe tiến vào nhà hàng. Phải công nhận nhà hàng này thiết kế xa hoa tỉ mỉ. Không biết Hoắc Ngự và Asa đã đổ bao công sức vào nhà hàng này.

Hình như hai người họ rất quan tâm tới nhà hàng tại München này, lại còn đích thân đi bay tới đâu để khai chương nhà hàng.

Thật hiếm thấy!

Mọi thứ đều rất lung linh nhưng nó đều không thể đả động đến trái tim của Uyển Tường Vy, hiện tại cô chỉ muốn gặp Âu Dương Thần. Không biết anh ra sao, sống có tốt không?!

Hiện tại vẫn còn sớm, phải nửa tiếng nữa nhà hàng sẽ tổ chức sự kiến. Uyển Tường Vy đi theo Hoắc Ngự vào phòng chờ, vừa rồi cô đã ngó đông ngó tây nhưng vẫn không thể nhìn thấy Âu Dương Thân. Có lẽ Asa và Âu Dương Thần vẫn chưa tới.

- Anh nghĩ hai người họ sắp tới rồi, em ngồi đây đợi họ, muốn ăn gì thì kêu người lấy. Anh có chút công chuyện phải đi.

Hoắc Ngự biết cô đang đợi ai, vậy nên nói hai ba câu sau đó rời đi, nhà hàng ngày tuy không lớn nhưng không phải là nhỏ, anh và Asa đổ vào nó không hề ít tiền.

Tại đây không chỉ phục vụ ăn uống mà còn khách sạn, bể bơi bốn mùa, sân Golf, khu vui chơi cho trẻ em.

Thức sự lúc đầu anh cũng không hứng thú lắm với dự án nhưng vì Asa quen biết đã lâu, và lại Asa rất muốn làm chủ nên anh giúp cô hết sức có thể.

Hoắc Ngự coi Asa như em gái mình vậy, đối xử vô cùng chu đáo.

Anh và cô đã nhiều lần vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, lúc đầu tuy là dự án có chút lỏng lẻo, không hợp lý nhưng Hoắc Ngự đã chỉ bảo và đưa ra ý kiến, sau đó đầu tư thêm.

Khi ấy, cô rất vui, cô biết Hoắc Ngự không bao giờ từ chối cô. Ban đầu muốn hợp tác với Âu Dương Thần chỉ vì cô không muốn quấy Hoắc Ngự nhưng Asa thật không nghĩ rằng Âu Dương Thần từ chối cô nhanh như vậy. Một vài ý kiến cũng chẳng đưa ra, đúng thật chẳng có chút hảo tâm.

Khoảng 20 phút sau là 19 giờ 20 phút, Asa và Âu Dương Thần xuống xe, Asa vẫn là cô gái như lúc trước, kiểu ngạo, xinh đẹp, cá tính và đầy quyền lực.

Đi theo cô chính là Âu Dương Thân và 3 người vệ sĩ trong đó có Zac.

- Cô chủ, chúng ta đã đến nơi, cô xuống xe cẩn thận.

Zac xuống trước chủ động mở cửa cho cô sau đó cẩn thận đặt bàn tay lên mép cửa trên để cô không bị cộc đầu. Sự quan tâm chu đáo rất chuẩn mực của một quản gia.

Asa liếc mắt nhìn Âu Dương Thần, mấy tháng qua người đàn ông này luôn sống vô cùng "hiền lành". Điều đó cô rất mừng, cô muốn anh từ bỏ cái danh "Sát thủ" và sống với cô như hiện giờ. Hiện tại cô chính là nữ hoàng, Âu Dương Thần chỉ có thể lấy cô làm trung tâm, làm gì còn phải nhìn sắc mặt cô, đề ý xem tâm tình cô như thế nào.

Nghĩ tới điều này, Asa rất đắc ý.

- Zac, anh thấy nó thế nào. Đẹp không?

Khi hỏi câu hỏi này, cô không quên liếc nhìn Âu Dương Thần. Dự án này bị anh gạt đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô phải làm cho anh xem, quyết định lúc trước của anh là một sai lầm.

Hắn ta nghe vậy liền cười lấy lòng cô, vừa cười vừa nói.

- Đương nhiên là rất đẹp, rất hoành tráng.

Âu Dương Thần ở bên cạnh đương nhiên là nghe ra ý của cô. Anh chỉ cười khổ, nhìn gương mặt đắc ý của cô. Nhà hàng này có lẽ Hoắc Ngự đã bỏ vào hơn 50% phần vốn, theo kinh tế của Asa, cô không thể có đủ tiềm lực để xây được khách sạn to thế này.

Lúc trước vì e ngại rót quá nhiều vốn, và hơn hết tiền của các phi vụ thu về không phải nằm trong tay anh mà là "Ông trùm". Hơn hết anh không thuộc với mảng này, anh là một huấn luyện viên, trong tay còn quá nhiều việc. Sao anh có thể giúp cô được, khi anh muốn đầu tư và đây, nhất định lão Hoắc kia sẽ hỏi. Anh không muốn có thêm rắc rối.

- Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta vào thôi.

Đúng chỉ còn vào phút nữa buổi khai chương bắt đầu. Asa đúng là một cô chủ nhàn hạ, tất cả mọi việc Hoắc Ngự đều giúp đỡ, tuy rằng như vậy chẳng vẻ vang lắm nhưng dần dần cô sẽ quen. Nếu lần này làm ăn được, cô sẽ ghi điểm trong mắt bố mình nhiều hơn.

Cô lại lần nữa nhìn Âu Dương Thân, cô biết anh nhắc cô không phải vì sợ trễ giờ mà vì muốn gặp Uyển Tường Vy.

- Cũng sắp tới rồi, anh không phải nhắc.

Sau đó mấy người bước vào, khoảng tầm mấy phút sau lễ khai chương bắt đầu. Trên mục Hoắc Ngự và Asa đã phát biểu vài ba bài nhàm nhàm. Bên dưới tất cả mọi người đều nâng ly chúc cho sự phát triển của nhà hàng.

Trong phòng chờ.

- Vy, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi.

Uyển Tường Vy đang ngồi xem trên sofa ngắm nhìn đường phố qua cửa sồ thuỷ tinh. Bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên.

Cô - biết đó là ai!