Chương 127: Thất thường

Sau khi nhắn tin với người kia, Uyển Tường Vy thầm lên kế hoạch trong lòng. Cô cười lạnh, lần này cô sẽ khiến bọn họ hối hận, cô sẽ kiếm một khoản thật lớn.

Bỗng có một bàn tay nóng bỏng di chuyển trên cơ thể cô khiến cô ngừng suy nghĩ.

- Còn sớm mà, nằm nghỉ thêm lúc nữa đi.

Không đáp lại lời anh, Uyển Tường Vy hỏi sang chuyện khác.

- Khi nào tôi có thể gặp anh ấy?

Đôi mắt cô hơi hé mở, vô định nhìn về phía trước căn phòng. Đã mấy tháng nay cô chưa gặp được Âu Dương Thần. Không biết anh sống thế nào, đi theo Asa liệu có bị gây khó dễ, tính tình Asa thích ăn mềm không ăn cứng. Hai người đó ở bên nhau không biết có cãi nhau không.

Hoắc Ngự nghe vậy thì ôm chặt cô hơn một chút. Đôi mắt vẫn nhắm.

Khuôn mặt không hề thay đổi, nói khẽ.

- Cũng sắp rồi, hiện tại anh ta đang ờ đây. Tối nay gặp nhau.

Nghĩ tới tên Âu Dương Thần đó, lúc đầu Hoắc Ngự cũng không nói với Asa rằng Uyển Tường Vy và anh ta là hai anh em để cô hành hạ Âu Dương Thần lâu lâu một chút. Nhưng suy nghĩ lại mọi thứ cũng nên phải làm rõ. Mấy tháng trước Hoắc Ngự đã báo tin cho Asa.

Khi biết Asa rất ngạc nhiên, tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy, nhưng khi xem kết cả ADN của hai người họ, chính xác là như vậy.

Âu Dương Thần và Uyển Tường Vy là hai anh em.

Khi đó cô cũng có suy nghĩ giống hệt Hoặc Ngự. Bọn họ trách nhầm người rồi, tự nhiên lại đồ bình dấm chua lên đầu, hại hai người họ suy nghĩ đủ điều, ghen tỵ ngày đêm, bày ra mấy chuyện thật không ý nghĩa, tốn chất xám. Hơn thế bọn họ còn làm tổn thương người bọn họ yêu.

- Thật sao? Hiện tại anh ấy cũng ở München?

Hoắc Ngự vẫn không mờ mắt, cánh tay rắn chắc vẫn ôm cô.

- Ừ, tối nay có một buổi Party khai trương Restaurant của Asa và King hợp tác. Bọn họ đương nhiên sẽ tới.

Lúc đó em và anh ta sẽ có thời gian gặp nhau.

Cô nhìn đầy hồ, hiện tại đã 9h sáng, họ ngủ nướng cùng nhau đến mặt trời đã lên lưng trừng. Uyển Tường Vy thật không hiểu, bình thường Hoắc Ngự dậy rất đúng giờ, là kiểu người cuồng công việc, sẽ không để uống phí thời gian ở đây với cô. Nếu là bình thường, đêm qua sau khi vội vàng lên máy bay tới đây, họ ngủ một giấc, sáng sớm hôm nay Hoắc Ngự nhất định có việc.

Một là đi họp hai là đi tới cửa hàng khảo sát tình hình. Thật không cớ gì mà còn ở đây.

- Anh không có việc gì sao, sáng nay lại rảnh rỗi vậy?

Lúc này người đàn ông mới mở mắt, ngón tay anh kẽ vuốt mái tóc bên trán cô. Mái tóc của cô đã đổi thành màu đen, sau khi sinh ba đứa trẻ, cô đã cắt gần hết chỗ tóc nhuộm giờ đây mái đen tóc dài xoăn nhẹ đến ngang eo. Nhìn cô đã có nét xinh đẹp quyến rũ của một người phụ nữ trải qua bao thăng trầm.

- Tỉnh thoảng thư giãn một chút không được sao? Sáng nay không muốn những ngủ nướng mà còn muốn "làm" với em để bù đắp lại mấy tháng thiếu thốn.

Nói xong vật kia không biết đã cương lên từ bao giờ hơi chạm và nơi tư mật của cô.

Bàn tay anh di chuyển tới cùng mềm mại nắn bóp nó nhẹ nhàng.

Thấy vậy Uyển Tường Vy thật hoài nghi, không biết anh ta đang muốn làm gì, một người phụ nữ từng đẻ ba đứa con, eo không thể so sánh với trước kia, vết dạn dù đã đi làm đẹp tu sửa, làm mờ cũng chẳng thể nhẵn mịn ngay được, kể cả nơi vùиɠ ҡíи kia, dù cho đã đi thẩm mĩ lại, bác sĩ bảo đã hoàn thành có thể khít chặt nhưng cô không tin Hoắc Ngự lại bỏ cả rừng hoa chọn "làm" với cô.

Đêm qua anh ta có thể đi tới chỗ khác, "thăm hỏi" mấy em tây nhiệt tình như lửa. Với khuôn mặt yêu nghiệt và sự giàu có của anh, bọn họ sẽ lao vào như điên.

Hành động của Hoắc Ngự khiến cho Uyển Tường Vy khẽ rên, không thể phủ nhận, cô vẫn rất mẫn cảm lúc anh chạm vào cô. Cô thầm nghĩ, liệu mình có điên không khi cô lại có tình cảm với một người chẳng ra gì, với một người đã hành hạ cô.

Đôi lúc Uyển Tường Vy nghĩ cô đã quá yếu đuối, yếu đuối tới mức không thể dùng lý trí mà thắng được con tim.

- Đêm qua anh dùng thuốc với tôi, nếu hôm nay tôi không nghe anh tiếp. Chẳng lẽ anh định cho tôi uống lần nữa?

Anh cười, đôi mắt hẹp dài nhìn cô. Giống như yêu thương lại có đôi chút trêu đùa.

- Em nghĩ hôm qua hoàn toàn là do thuốc?

Ngừng một lúc, ngón tay người đàn ông xoắn lấy đuôi tóc cô nghịch nghịch. Cảm giác mềm mại quyến luyến đầu ngón tay khiến cho người ta yêu thích lại không muốn buông.

- Thực ra trong thành phần chỉ có một chút, nếu em hoàn toàn không muốn. Nó sẽ không có tác dụng với em. Vậy nên nói trắng ra nó chỉ là thuốc trợ tình, giúp người ta thăng hoa hơn một chút thôi.

Uyển Tương Vy khẽ liếc anh, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên.

- Anh—- Ahh___

Người đàn ông bất ngờ thúc mạnh vào eo cô, anh biết cô đã đủ ướt, sau đó từ từ chầm chậm di chuyển lên xuống từ phía sau.

- Anh —- anh quá đáng vừa thôi, chúng ta —- ahh__

Người đàn ông lật chăn, thuận thế kéo một chân cô lên rồi đè cô dưới thân, tư thế này là tư thế khiến anh rất thích. Anh có thể đi vào sâu vào cơ thể cô hết mức, có thể ngắm nhìn cặp mông xinh đẹp, thỉnh thoảng lại vỗ nó vài cái.

Với tư thế này cặp ngực cũng đầy đặn hết cỡ, cảm giác mềm mại thật khó quên.

Cứ thế hai cứ thể quấn lấy nhau, căn phòng lại một lần nữa tràn ngập tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ và tiếng gần của người đàn ông. Mùi hương hoan ái bay lên, nhiệt độ trong căn phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết.

—-—

Bọn họ hành sự và tắm rửa xong cũng là ba tiếng sau.

Hoặc Ngự đã đặt bàn trước tại một nhà hàng BBQ trong thành phố. Tuy rằng sau khi làm xong Uyển Tường Vy cũng hơi mệt, chỗ đó cũng không mấy dễ chịu nhưng cô thật sự đói. Bây giờ là trưa rồi, nếu hiện giờ còn quấn chăn ngủ tiếp thì chắc cô sẽ kiệt sức lúc nào không hay.

- Thấy sao? Đồ ăn ở đây vừa miếng chứ?

Uyển Tường Vy rất ngạc nhiên, hiện tại anh ta còn quan tâm hỏi han cô, đúng thật là bất giờ. Trong đầu cô loé lên một ý nghĩ nhưng ý nghĩ đó lại bị cô dập tắt ngay lập tức.

Sẽ không cho chuyện này xảy ra, không thể, cô rất hiểu tính tình của Hoắc Ngự.

- Rất ngon, thịt ở đâu tươi lắm.

Nhìn đôi mắt cô từ ngạc nhiên sang loé sáng sau đó chuyển tối, Hoắc Ngự cũng không cảm thấy có gì lạ. Mọi thứ cần thời gian, anh tin chắc mình có thể thuyết phục được cô.

Rồi bọn họ sẽ tiến xa hơn.

- Tối nay tham sự lễ khai chương nhà hàng, thế nên lát nữa sau khi ăn xong, chúng ta đi thử đồ. Tối nay có rất nhiều khách mời, Asa và Richard sẽ tới.

Hơn thế nữa em có thể gặp thêm người quen.

Uyển Tường Vy khẽ ngạc nhiên.

- Ồ, người quen, ai vậy?

Hoắc Ngự chỉ cười nhạt, rồi úp mở tiếp lời.

- Lúc đó em sẽ biết, giờ ăn lo bụng, tiếp đến là đi chọn đồ. Thử đồ mất rất nhiều sức, không phải nên ăn thật nhiều sao!?

Với cái thái độ xoay 180 độ này của Hoắc Ngự, Uyển Tường Vy bây giờ không thể quen nổi, thật đúng là quá khác biệt. Lúc trước anh cũng chăm sóc tỉ mỉ chọn người giúp việc cho cô, thuê mấy người cho sữa, nhưng đó là cô nghĩ anh quan tâm tới ba đứa trẻ không liên quan tới cô, nhưng hiện giờ ——

Cô cũng không nói gì thêm, hai người chỉ nói vài ba câu chuyện phiến và chăm chú ăn. Quả thực đồ ăn ở đầy rất ngon, hương vị không tệ.

Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau đi mua sắm, hôm nay Hoắc Ngự đi chọn cùng cô đúng thật là hiếm gặp, cứ cái gì cô thích là anh đều mua cả.

Cô thật nghi ngờ không biết hôm nay Hoắc Ngự có bị trúng gió hay mắc bệnh gì không.