Chương 126: Sεメ 18+

+

Màn đêm buông xuống bầu trời nước Đức. Tình yêu lại bắt đầu sang một chương mới.

Có đôi khi tình yêu khiến con người mệt mỏi nhưng họ không thể kiềm hãm được mà lún sâu vào đó.

Trên chiếc giường lớn, hai thân thể không ngừng quấn quýt lấy nhau. Nhiệt độ không khí tăng cao, tiếng vang mập mờ khiến người ta mông lung nghĩ tới những cảnh đen tối.

Tiếng thở gấp dồn dập của người phụ nữ hoà quyện với tiếng gầm gừ của người đàn ông xen lẫn âm thanh va chạm thể xác.

Tất cả đều nói nên một cuộc chiến giường chiếu đầy nóng bóng và khốc liệt.

- Không... dừng lại... tôi...Aa...

Bàn tay người đàn ông giữ chặt vòng eo xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt. Kɧoáı ©ảʍ không ngừng tăng lên, da thịt chạm vào nhau vang lên những tiếng đầy ái muội. Người đàn ông không ngừng thúc chiếc eo khoẻ mạnh của mình về phía trước. Từng giọt mồ hôi trên bờ ngực nhỏ xuống tấm lưng trắng mịn.

Một bàn tay đang xoa nắn bộ ngực đẫy đà dần chuyển xuống phía dưới, đi qua eo tìm đến nơi huyền bí...

- Không... a...

Ngón tay của Hoắc Ngự cùng chui vào bên trong nơi tư mật khiến cho thân thể cô run lên. Một kɧoáı ©ảʍ quen thuộc đã lâu rồi cô không được hưởng, một tay cô đang trống kên giường còn một tay kia vội cầm lấy tay bàn tay xấu xa của đàn ông.

- Chẳng phải em cũng rất thích đấy sao? Hừm, đừng giả bộ, có phải em cũng rất thích? Nói!

Hoắc Ngự rút ngón tay ra cầm lấy bàn tay cô tới sau lưng.

Khi từ "nói" được bật ra, người đàn ông thục thật mạnh về phía trước. Vật nam tính hoàn toàn chôn sâu vào trong nơi ấm áp ướŧ áŧ, chạm vào cổ tử ©υиɠ. Vì hành động này khiến cho Uyển Tường Vy hét lên.

Thế nhưng cô như bỏ ngoài tai câu hỏi của anh.

Thấy vậy, người đàn ông đánh mạnh vào mông cô.

Bốp!

- A...

Quá bất ngờ với hành động này của anh, Uyển Tường Vy gần như đã quên người đàn ông sau lưng mình rất thích đánh mông cô khi bọn họ quan hệ với tư thế như hiện giờ.

Cô khẽ rủa và vẫn cứng đầu không chịu khuất phục.

Thấy vậy, Hoắc Ngự càng muốn thu phục cô. Anh rút ra khỏi cô, lấy chiếc cà vạt của mình chói chặt tay cô về phía sau. Tiếp đó đặt cô nằm lên hai chiếc gối đã đặt trồng lên nhau. Hoắc Ngự hài lòng nhìn cặp mông xinh đẹp vểnh cao, nơi tư mật hiện lên rõ trước mặt anh.

Khoảng vài giây sau cô nghe thấy tiếng loạt xoẹt. Cô quay đầu nhìn lại, chợt to mắt nhìn thứ đó nằm trong tay anh.

Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, khẽ mắng.

- Biếи ŧɦái!

- Tôi biếи ŧɦái thế nào chẳng phải em cũng biết rất rõ từ trước!

Không đến một phút sau anh nhét thứ đó vào trong cô, kích hoạt. Một kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lại lần nữa đánh úp cô, cô không kìm được mà rêи ɾỉ.

Người đàn ông hài lòng ngắm nhìn nơi đó rồi lại ngắm nhìn biểu cảm khó nhịn trên khuôn mặt cô. Một bàn tay anh vuốt ve trên cặp mông đầy đặn thỉnh thoảng vỗ vỗ. Bỗng nhiên...

Bốp---

Hoắc Ngự không báo trước mà vỗ mạnh vào mông cô khiến cho Uyển Tường Vy hét lớn.

Cô nhăn mày, lại lại quát.

- Anh thôi đi, đủ lắm rồi.

- Thích lắm đúng không? Nếu không sao em ướŧ áŧ đến mức này?

Anh làm ngờ trước lời nói của cô, tiếp tục trêu nghẹo bằng những lời khiến người khác đỏ mặt.

- Nếu đã ướt như vậy thì tôi nên thưởng thức nó xem có hương vị thế nào nhé? Tôi đoán là nó rất tuyệt.

- Không..... a ....

Người đàn ông cúi xuống đầu lưỡi không ngừng khiêu thích nơi riêng tư của cô, vùng đất non mềm bị người ta khai phá. Đôi mặt cô khép hờ, đôi môi không ngừng rêи ɾỉ vì khoái cả, hai bàn tay nắm chặt lại.

Một lúc sau người đàn ông rút chiếc máy trứng rung ra. Hành động này khiến cho Uyển Tường Vy cảm thấy hụt huẫng vô cùng.

Cô muốn, vô cùng muốn.

Thần trí lúc này của cô đã bay lên chín tâng mây chẳng còn nhớ mình nên kháng cự người phía sau, trong đôi mắt chỉ còn là du͙© vọиɠ ham muốn.

- Em muốn, ừm... cho em...

- Đây là do em cầu xin, không phải tôi ép buộc em.

Hoắc Ngự đi sâu vào trong cơ thể cô, hai người bọn họ cùng nhau triền miên, hơi thở và nhịp đập hoà lẫn.

--- ---

Sáng sớm thức dậy chính là lúc Uyển Tường Vy không cam lòng nhất, đêm qua cô lại vô cùng phóng đãng.

Cô đúng là kẻ vô dụng!

Thế nhưng Uyển Tường Vy không suy nghĩ quá lâu, cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Chuyện gì đã xảy ra thì cứ cho qua, cô cũng không muốn nghĩ nhiều.

Lúc này người đàn ông đang ôm cô từ phía sau, bàn tay anh ta vẫn xiết chặt lấy eo cô. Cô hơi quay người lại nhìn người đàn ông, hàng lông mày anh giãn ra đầy thoả mãn, điều đó cho biết đêm qua anh ta vui vẻ cỡ nào.

Uyển Tương Vy kéo tay người đàn ông ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Những giọt nước lạnh xả xuống làn da như tuyết của cô, cô cảm nhận được cái rét buốt thấm đẫm vào trái tim mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong Uyển Tường Vy quấn khăn ra ngoài, người đàn ông trên giường vẫn ngủ rất say, không hề có dấu hiệu cho thấy anh lật người.

Cô đi tới ngồi xuống bên giường, cầm chiếc điện thoại của mình nhắn một tin gửi tới dãy số không hề lưu vào danh bạ.

"Tôi đồng ý!"

Tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức, Uyển Tường Vy liền tắt màn hình điện thoại.

- Còn sớm mà, nằm xuống thêm lúc nữa đi.

Hoắc Ngự ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay nóng bóng như có lửa chạm vào làn da mát lạnh.

Giọng nói ngái ngủ cho biết anh vừa thức dậy.

- Khi nào tôi được gặp anh ấy?