Chương 125: Từ chối

Ngồi trong máy bay tư nhân của Hoắc Ngự, Uyển Tường Vy thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ của máy bay. Hoắc Ngự ngồi đối diện cô chỉ chăm chú với chiếc máy tính, ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím. Lúc này trời tối om, không khí trong khoang máy bay ngột ngạt vô cùng.

Dù ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói gì với.

Một lúc lâu, Hoắc Ngự cảm thấy hơi đau đầu, anh ấn xoa hai đầu lông mày rồi nhìn cô.

- Uyển Tường Vy, cô dịch cho tôi bản thảo tôi vừa gửi qua e - mail. Tôi đang cần gấp, càng sớm càng tốt.

Lúc này Uyển Tường Vy giật mình quay đầu lại, nghe theo lời anh, cô mở chiếc máy tính ra làm công việc Hoắc Ngự yêu cầu.

Thế nhưng cô lại không hề chuyên tâm, trong đầu cô toàn nghĩ đến cuộc đối thoại giữ cô và người đàn ông kia.

---- ----

Trong quán cà phê, người đàn ông và người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau. Một đôi mắt đầy mong đợi còn cặp mắt kia lại đầy hàn băng. Không khí tựa như đọng lại, vài phút sau, cuối cùng cô cũng mở miệng.

- Anh định giúp tôi như thế nào? Anh có đủ hiểu biết về người đàn ông đó?

Đôi mắt của Hoàng Tuấn Nam hơi sáng lên, phải biết rằng anh ta kỳ vọng vào quyết định của cô như thế nào. Trong vài ngày ngắn gủi, anh đã dốc hết sức mình ra tìm kiếm về thông tin của cô. Hồi ở Việt Nam lần đó, do có chuyện nên anh không thể kịp điều tra thân thế của cô. Vài hôm sau nhớ lại thì cô đã biến mất không một vết tích, kể cả có danh sách thuê khách sạn cũng không giúp gì được anh.

- Nếu em tin tưởng anh, anh sẽ sắp xếp một kế hoạch kín kẽ để em và ba đứa nhỏ thoát khỏi người đàn ông đó. Tôi tin rằng tôi có thể làm được chuyện này, chỉ cần có em phối hợp.

Uyển Tường Vy nhướn lông mày.

- Phối hợp? Anh cần tôi phối hợp cái gì?

- Chắc em cũng biết Hoắc Ngự có một con chip chứa toàn bộ gia sản, bí kíp sản xuất, các cuộc giao dịch cả đen lẫn trắng,...

Chỉ cần em lấy được con chip đó, tôi bảo đảm người đàn ông kia vào tù mọt xương...

Chưa nói hết câu Uyển Tường Vy đã bật cười, lúc đó Hoàng Tuần Nam đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên cũng dừng hẳn.

- Tôi có nên nói rằng anh quá ngây thơ không nhỉ? Đúng là anh ta có một con chip như thế, nhưng nếu tôi làm được thì tôi đã làm từ lâu rồi, không cần đến lượt anh chỉ bảo.

Tôi nghĩ anh nên bàn bạc kế hoạch này với người khác đi.

Tạm biệt!

Nói xong cô định đứng dậy, nhưng người đàn ông kia vội giữ cô lại.

- Chẳng lẽ cô khômg muốn thử sao? Cô hận anh ta lắm cơ mà! Đây là cơ hội của cô, lẽ ra cô phải nên nắm bắt mới phải.

Uyển Tường Vy đơ người ra vài giây, thấy vậy Hoàng Tuấn Nam lại kích thêm.

- Cô thử nghĩ xem, người đàn ông đó sớm muộn thì cũng lấy vợ. Cô chịu được người đàn ông đó đêm ngày âu yêm bên người khác sao? Cho dù mai sau con cô không gọi người khác là mẹ, thì cô có thể sống bên cạnh họ được sao? Hơn nữa còn không biết người phụ nữ bên cạnh anh ta có làm khó cô và bọn trẻ không? Cô nghĩ có phụ nữ nào yêu thương con chồng chưa!?

Uyển Tường Vy nắm chặt tay lại, thế nhưng chỉ trong phút chốc cô liền đứng dậy. Lạnh lùng trả lời người đàn ông đó.

- Đó là chuyện của chúng tôi, kể cả anh ta có lấy vợ, hay vợ anh ta có ghê gớm thì tôi vẫn có cách giải quyết. Có lẽ anh chưa hiểu hết tôi nhỉ? Vậy tôi cũng nói luôn, tôi không phải kẻ dễ bắt nạt, kẻ muốn đối phó với tôi chắc cũng tốn không ít sức đâu!

Vậy đi, tạm biệt!

Hoàng Tuấn Nam nhíu cặp lông mày, anh cũng đoán được rằng cô sẽ từ chối nhưng không thể tránh khỏi thất vọng. Vì thế trước khi cô rời đi, người đàn ông rút tấm danh thϊếp ra nhét và ví của cô.

- Cô đừng vội từ chối lời đề nghị của tôi như thế. Hãy suy nghĩ thêm vài ngày nữa, bao giờ thông suốt thì gọi cho tôi.

Uyển Tường Vy cười lạnh nhìn người đàn ông, anh ta nói như kiểu cô là kẻ không hiểu lý lẽ, nhưng không sao, cô cũng mặc kệ. Muốn đối phó với Hoắc Ngự sao, anh ta còn non lắm, người thế này phải bị cuộc đời tát cho vài cái tát lớn nữa mới tỉnh ra được.

Dù không nhận lời anh ta nhưng cô mặc kệ để người đàn ông đó nhét tấm danh thϊếp vài ví mình. Cô làm vậy không phải lưỡng lự mà là không muốn đôi co với kẻ trước mắt nữa.

Uyển Tường Vy ra khỏi quán cà phê đi thẳng về Vinh Sơn thu dọn quần áo. Cô cũng không quên nghé qua thăm ba đứa trẻ của mình.

Nhìn ngắm chúng nó ngủ một lúc lâu, bỗng dưng cô chợt thốt.

- Ich liebe dich.....

Câu nói tình cảm nhưng không hề kém phần nặng nề. Tình yêu vừa ngọt, vừa đắng, lại vừa mệt nhọc. Có đôi khi cô rất muốn kết thúc nó nhưng không thể, đã quá muộn rồi, cô đã quá lún sâu vào cạm bẫy đến mức không thể thoát khỏi.

----

- Cô Uyển, lúc làm việc thì nên chuyên tâm.

Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Ngự vang lên kéo cô trở lại thực tế. Anh cố ý nhấn mạnh hai từ "cô Uyển".

Uyển Tường Vy cũng không nói gì, thuận theo lời anh quay trở lại làm việc. Một lúc sau bỗng nhiên cô lại hỏi câu hỏi mà mình từng hỏi anh.

- Tại sao lại là tôi?

Người đàn ông nhìn cô, anh nâng cốc cà phê lên thương thức một ngụm rồi lại nhìn về chiếc máy tính, khi cô tưởng anh không trả lời định quay trở lại với công việc thì chợt nghe thấy.

- Đến cuối kỳ công tác em sẽ biết đáp án.

Phải rồi, đừng gặp người đàn ông kia nữa. Anh ta không phải người mà em có thể động tới.

Uyển Tường Vy lại thầm cười lạnh trong lòng, thực ra cô cũng không ngạc nhiên lắm khi anh biết chuyện này. Chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn làm thế với cô sao!

Kể khi gặp anh, chưa bao giờ cô có tự do!

- Đừng suy nghĩ tiêu cực, em phải biết tất cả những người tiếp cận em lúc này đều có mục đích. Mà phần lớn mục đích đó chính là vì tôi.

Cô hơi ngả người về phía sau, chân phải gác lên chân trái, nụ cười tự tin lại xuất hiện trên khuôn mặt cô.

- Tôi là người rất lý trí, thế nên anh không cần bận tậm. Những chuyện không có kết cục tốt đẹp thì tôi tuyệt đối không làm.

Dù không vừa lòng với câu trả lời của cô nhưng Hoắc Ngự cũng không nói gì thêm. Anh không muốn so đo cùng cô với cái chuyện nhỏ bé này để mất hoà khí.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế München hoa lệ.

Tuy rằng München không phải thủ đô của Đức nhưng nơi đây là nơi rất phát triển. Tất cả mọi thứ đều đắt đỏ thậm trí còn hơn cả Berlin.

Hoắc Ngự và Uyển Tường Vy đi thẳng tới khách sạn. Đến nơi cô mới biết rằng bọn họ dùng chung một phòng.

Đứng ngoài cãi nhau không thuận tiện lắm, thế nên khi vào phòng rồi Uyển Tường Vy bắt đầu chất vấn anh.

- Hoắc Ngự, anh làm vậy là có ý gì? Hay mỗi lần anh đi công tác, người phiên dịch cho anh cũng đều chung phòng với anh như thế này?

Anh không vì lời nói của cô làm cho không vui mà dửng dưng cởi từng cái cúc áo.

- Chẳng phải lúc trước chúng ta đi đâu cũng thế sao? Lần này thì khác gì? Thế này tiết kiệm thời gian, mỗi lần tôi muốn gọi em thì không cần phải đợi. Hơn nữa cũng tiết kiệm cả tiền thuê khách sạn.

Uyển Tường Vy vẫn cau mày như cũ, cô lạnh nhạt nói lại với anh.

- Nếu như vì vấn đề tiền bạc, anh có thể trừ vào tiền lương tháng này của tôi.

Nói xong cô quay người định mở cửa rời đi, nhưng cô chưa đi được tới bước thử hai thì cơ thể được bị người đàn ông ôm chặt từ phía sau.

Theo bản năng Uyển Tường Vy giãy giụa, thế nhưng sao cô có thể địch nổi một người to cao vạm vỡ như Hoắc Ngự được.

Anh vác cô lên vai, sau đó đi vào phòng ngủ ném cô lên giường. Tiếp đến thuận tiện nằm đè lên, hai tay không quên kìm chặt hai tay cô.

- Em không thể thoát khỏi tôi đâu!

Bây giờ và mãi mãi!

Thế nên đừng cố giãy giụa làm gì, thuận theo ý tôi may ra Âu Dương Thần yên ổn.

Còn nếu không, anh ta sẽ sống không bằng chết.

Nghe vậy, mọi động tác của cô đều ngừng lại. Hiện tại ngoài ba đứa nhỏ ra thì người đàn ông đó là điểm trí mạng thứ hai của cô.

- Anh ấy sao rồi?

Hoắc Ngự cười, anh đoán không sai, Uyển Tường Vy rất quan tâm tới người đàn ông đó. Anh hôn lướt qua đôi môi xinh đẹp của cô như có như không. Sau đấy, anh liền nói:

- Nếu em ngoan, thì vài ngày nữa tôi sẽ đưa em đi gặp anh ta. Còn không... chắc em cũng đoán ra rồi.

Cô cắm môi, tuy rằng rất hận anh nhưng cô vẫn phải nhịn, ai bảo người đàn ông này có quyền có tiền, có thế lực.

- Được, nếu anh muốn, dù sao cái cơ thể này anh đã dùng qua không ít rồi.

Hai chữ "dùng qua" khiến Hoắc Ngự nhíu chặt lông mày. Anh rất không vui vì điều đó và có chút đau lòng, cô nói giống như không biết quý trọng bản thân vậy.

- Sao em lại nói thế, thay vì câu đó hãy thế vào là "thưởng thức qua không ít".

Nghe vậy Uyển Tưởng Vy cũng chẳng muốn phân bua với anh, cô chỉ liếc mắt coi thường nằm đấy như con cá chết.

- Tôi không thích biểu hiện này của em, thế này đi....

Anh đi tới bên quầy bar rót cho cô một ly rượu lớn, sau đó về giường đưa nó tới trước mặt cô.

- Tôi biết em uống được rượu nhưng nó sẽ không khiến em thất vọng đâu.

Uyển Tường Vy nghiến răng, cô nhận lấy uống cạn một hơi. Cô không biết đây là rượu gì nhưng quả là nó rất mạnh. Chỉ một chén thế này thôi mà cô đã choáng váng rồi, một lúc sau cô không giữ được thăng bằng nữa, ngả vào vai anh.

Người đàn ông thuận tay ôm lấy cô, sau đó không quên hôn lên môi cô, trao cho cô nụ hôm sâu ngọt ngào. Tuy rằng cô có chút say nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, bàn tay nắm chặt đặt trên vòm ngực của người đàn ông. Động tác này thể nội tâm cô đang giãy giụa đến mức nào....