Chương 10: Nhiệm vụ kỳ la

Năm ngày trước______

Âu Dương Thần gọi tìm Uyển Tường Vy, trong cuộc điện thoại hắn ta căn dặn rất nhiều lời. Sau đó___

- Uyển Tường Vy, hiện giờ chắc cô đã quen với cuộc sống ở bên ngoài rồi. Lúc này cô đang ở Pari làm tại tập đoàn King đúng không?

Ở đầu máy bên này, cô cũng không hề ngạc nhiên khi thủ lĩnh biết việc cô đang đi làm tại King. Tất cả mọi việc của cô đều nằm trong tầm ngắm của hội Thiên Tân.

- Đúng vậy, như vậy có sao không?

- Không sao, cô đã gặp chủ tịch của tập đoàn này chưa, đó là mục tiêu của cô. Tổ chức ra lệnh cô đi tiếp cận anh ta, quyền rũ anh ta, lọt vào hàng ngũ người tình của anh ta càng tốt.

Cô ngạc nhiên vô cùng, tại sao lại là anh ta chứ. Cô và anh ta đã có thù trước.

- Tại sao lại là anh ta, hình như anh ta và Uyển Nhược Khê có mối thù không đội trời chung. Hiện giờ anh ta coi tôi như cái đinh trong mắt. Việc này không thể được, rất khó.

Âu Dương Thần an ủi.

- Uyển Tường Vy, cô đừng sợ, tôi biết hai người có khúc mắc với nhau từ trước. Nhưng đây là lệnh của boss, không thể làm trái được. Ông ấy nói nhất định phải là cô.

Cô thở dài, sau đó định mở miệng hỏi, nhưng chưa nói ra đã bị hắn chặn ngang.

- Cô không phải hỏi, về việc cô và Hoắc Ngự có ân oán gì từ trước tôi không thể nói cho cô biết được. Tôi nghĩ boss muốn cô tiếp cận anh ta chắc gì con chip chứa công thức chế tạo vũ trang kia. Nếu như cô tiếp cận được anh ta rồi thì thử tìm xem nó đang ở đâu. Nhưng đừng quá sức mà cũng chưa được lấy vội vì đây mới chỉ là suy đoán của tôi thôi, việc quan trọng là cô phải đi quyến rũ Hoắc Ngự, khiến anh ta để ý tới cô.

____________

Uyển Tường Vy nằm nì trên chiếc giường của mình. Trong đầu toàn suy nghĩ về cuộc nói chuyện và người đàn ông họ Hoắc kia.

Thật phiền não, bây giờ phải làm sao đây, tiếp cận anh ta thì không khó, làm đàn bà của tên háo sắc kia cũng không khó. Mà khó cái chỗ là Hoắc Ngự rất nguy hiểm, chỉ sợ, sau nay anh ta sẽ hành hạ chết cô.

Trong đầu xuất hiện cảnh cô và Hoắc Ngự trong phòng làm việc đó. Mặt Uyển Tường Vy không khỏi đỏ lên, anh ta sờ hết người cô, chuyện này là chuyện cô chưa từng làm. Tuy rằng cô lớn tiếng nói mình có rất nhiều đàn ông, nhưng thực ra không phải. Lúc ở trong căn cứ cô cũng được người ta ép học mấy trò dụ dỗ đàn ông này nhưng chưa hề làm thật. Có đôi khi cô cảm thấy họ đang đào tạo cô trở thành kỹ nữ chứ không phải muốn cô thành sát thủ.

Từ cái ngày Âu Dương Thần gọi điện là có người gửi mấy loại thuốc cho cô. Nghe nói là uống vào để làm đẹp da, còn cử tới một người giúp việc chuyên nấu các món ăn tẩm bổ, nghe nói cũng là để bồi bổ thân thể.

Việc này tốn nhiều công sức vậy sao, họ đừng tưởng cô không biết gì, mấy cái chỗ thuốc cùng với mấy món bồi bổ đều là để tăng sức và sắc xuân. Ý muốn cô khiến Hoắc Ngự hài lòng ở trên giường. Quả thật cô không muốn cũng không được, cái người giúp việc kia ép cô ăn, ép cô uống, mà người này không tầm thường chút nào, theo cô thấy thân thủ cũng chẳng kém cô.

Năm ngày rồi, bị bắt ăn uống nhiều thứ phát xuân như vậy, đúng là cô cũng cảm thấy có công hiệu. Tuy không phát cuống nhưng âm ỉ mà mạnh mẽ. Xem ra cô vẫn phải nên tìm người đàn ông này, nếu không chắc cô cũng thổ huyết mà chết mất.

Lại nghĩ tới anh ta cô lại nhớ tới giọng nói trầm trầm mê hồn, đôi mắt xanh lạnh khó đoán. Hoắc Ngự còn để lại địa điểm hẹn từ đêm hôm kia, thật ra nếu không phải vì uống mấy thứ thuốc bổ kia chắc cô còn chần chờ, đằng nào thì cũng phải tìm anh ta, sớm muốn gì cô cũng là món đồ chơi cho anh ta hưởng lạc, cuối cùng cô cũng phải đi.

Đứng dậy, mặc quần áo trang điểm, hôm nay cô phải thật xinh đẹp. Dù sao cũng là lần đầu trao cái cơ thể mình cho người ta.

Đứng trước giương ngắm nhìn mình, cô cảm thấy rất ổn. Bộ váy đen ngắn bó sát lấy từng đường cong, cổ áo thấp lộ ra kẽ rãnh cùng bông hoa cô cố tình xăm để quyến rũ Hoắc Ngự. Cái thứ cô thích nhất chính là đổi chân dài miên mang của mình, đêm nay cô nhất định phải thành công nếu không cái bà già trong nhà sẽ bắt cô uống thuốc ăn đồ bổ chết mất. Cô cũng không muốn đi tìm đàn ông khác, cô không phải là người tùy tiện.

Khi đến khác sạn Dominate, Uyển Tường Vy đi tới quầy tiếp tân.

- Cho hỏi, phòng của ngài Hoắc ở đâu vậy?

Cô tiếp tân nhìn cô, anh mắt có phần khinh thường nhưng mồm miệng vẫn giữ lễ phép.

- Xin lỗi cô, tôi không thể tùy tiện nói được, đây là quyền riêng tư của khách hàng. Cô có hẹn trước với khách không, nếu có hãy nói tên để tôi liên lạc.

Cô mỉm cười, nhìn biểu cảm của cô gái này chắc nghĩ cô đến tiếp cận Hoắc Ngự vì tiền.

- Tôi họ Uyển tên Tường Vy, tôi đã có hẹn trước với ông Hoắc.

- Để tôi gọi điện thông báo.