Chương 3: Thái độ kì lạ

Tịch Lan?

Hoa Vô Ưu tưởng bản thân nghe nhầm, kéo Huyền Ninh cũng chính là tiểu sư muội lại.

"Ninh Ninh, muội vừa nói gì thế?"

Sao tiểu sư muội lại gọi nàng bằng một cái tên xa lạ? Hoa Vô Ưu liếc xung quanh, ở đây chỉ có mỗi hai người bọn nàng. Thử dùng thần thức trả xem, nàng thoáng kinh ngạc. Pháp thuật của nàng đã hao tổn đi rất nhiều... Có lẽ là do trận đại chiến năm đó. Trong người tràn ngập linh khí, nhưng đều là linh khí từ xung quanh bồi tụ vào.

Huyền Ninh một chân vẫn ở trên không, cả người bị kéo về phía sau thì khó hiểu hỏi: "Muội nói gì lạ lắm à?"

Hoa Vô Ưu hỏi lại: "Sao muội lại gọi ta là Tịch Lan? Muội đã quên tên của tỷ rồi sao?"

Huyền Ninh trực tiếp ngẩn người: "Ơ, đó là huyền danh của tỷ, từ lúc đến đây tỷ đã kêu chúng ta gọi tỷ bằng cái tên đó. Tỷ sao thế?"

"Vậy sư muội, tên của ta là Tịch Lan đúng không?"

Tiểu cô nương gật đầu, ngày sau đó liền cầm tay nàng dẫn đi.

.......

Hai người, một trong đó là Hoa Vô Ưu bị dẫn đến Diêm Hương Các - nơi chữa bệnh. Tiểu sư muôi hô hoán gọi người ra chuẩn bệnh cho nàng. Hình như Huyền Ninh nói to quá, làm các đệ tử đang ở nơi khác đến xem. Nhưng điều kì lạ hơn là, một đám đệ tử vây quanh Hoa Vô Ưu xuýt khiến nàng không thở nổi.

"Tịch Lan sư muội sao vậy? Nhanh tránh ra cho sư muội!"

Vậy ra đó thật là tên của người kia. Nhưng chuyện gì khiến cho mọi người phát cuồng thế này. Hoa Vô Ưu không nghĩ được gì nữa, muốn đi mà không bước thêm được chút nào.

"Các người chờ đã..."

"Sư muội... Sư muội."

Đám đông hỗn loạn và ồn ào. Có kẻ như muốn dán vào người nàng, hơi thở lẫn lộn khiến nàng khó chịu. Đột nhiên một cảm giác nóng bừng xuất hiện, như lần đến từng sợi lông. Cảm giác khó chịu muốn phát tiết khiến nàng khó chịu, cảm giác có kẻ cọ xát vào người càng khó chịu hơn. Hoa Vô Ưu cảm thấy xung quanh quá nóng, cơ thể không ngừng muốn cọ xát vào người bên cạnh. Mặt nàng đỏ ửng, đột nhiên nàng cảm thấy một thứ lỏng khẽ chảy ra giữa hai chân.

Hoa Vô Ưu vô cùng bối rối, những kẻ bên cạnh lại cọ xát vào người nàng. Hơi nóng xung quanh lại làm nàng nóng hơn, lúc này nàng như mất trí, hưởng thụ cảm giác cọ xát xung quanh.

Đám đông hỗn loạn đẩy Hoa Vô Ưu vào trong Diêm Hương Các, có người đi ra. Nàng đang mơ hồ bị kéo lên xem bệnh.

Khám xong, mấy tiểu sư muội săn sóc mới đưa nàng về. Hoa Vô Ưu nằm trên giường, ánh mắt đang mê mang dần sáng lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nàng chỉ nhớ đột nhiên bị một đám người vây kín, sau đó thì...

Càng nghĩ, mặt nàng càng đỏ ra. Chuyện gì vậy chứ? Sao nàng lại có cái phản ứng đó. Không lẽ là do thứ bùa chú gì? Nhưng nếu như có gì kì lạ, sư tôn và các vị trưởng lão không lẽ không phát hiện ra. Càng kì lạ hơn là thái độ của mọi người, vị Tịch Lan cô nương kia có vẻ rất được yêu thích. Tịch Lan? Hoa Tịch Lan? Cả sư tôn và các sư huynh sư tỷ đều đi đến đảo Kì Lạ chỉ để tìm hoa cho nàng?