Chương 2: Thật kì lạ

Hoa Vô Ưu tưởng bản thân nghe nhầm, hỏi tiểu sư muội: "Muội nói gì thế? Ta ngủ mấy năm mới tỉnh lại, sao lại hoa Tịch Lan, còn đảo Kì La nữa?"

Tiểu sư muội gãi đầu, ánh mắt đầy thắc mắc của nàng chiếu lên cảm xúc của Hoa Vô Ưu. Đêm qua sư tỷ chơi đùa cùng đám sư huynh quá trớn rồi, hôm nay tỷ ấy mới kì lạ như vậy. Tiểu sư muội kéo tay nàng đi đến chỗ bàn nước, trên đó là những món ăn đang toả hương thơm phức. Hoa Vô Ưu để ý thấy toàn là những món quý giá, như bông hoa sen đang nở rộ trên đĩa kia, đó là bông hoa mọc ở vực thẳm Dạ Khắc, chỉ mọc vài khắc lúc trăng tròn. Cả món linh chi ngàn năm kia nữa, tất cả đều có giá trị không nhỏ, sao đều có ở phòng nàng.

"Sư tỷ, tỷ mau ăn đi! Các vị sư huynh đã dậy rất sớm chuẩn bị cho tỷ đấy."

Hoa Vô Ưu không quen, những món ăn xa xỉ này quá sức tưởng tưởng của nàng. Nhưng đấy không phải là điều quan trọng...

"Sư muội, muội nói rằng ta khiến mọi người đến đảo Kì La, nhưng ta ngủ mấy năm mới tỉnh lại. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Hả? Sư tỷ nói gì vậy? Mấy năm nay tỷ sống rất bình thường mà! À, hay có ai chọc tức tỷ rồi! Sao lại có tên nào dám chọc tức tỷ chứ? Tỷ yên tâm, ta sẽ đập hắn cho tỷ!"

Một nguồn cảm giác bất an đột ngột xuất hiện, Hoa Vô Ưu lại hỏi: "Ý muội là ta không hề bất tỉnh?"

Tiểu sư muội ngây thơ trả lời: "Đúng vậy a!"

Nếu vậy, không lẽ có ai đã sống trong thân thể của nàng sao? Còn khiến cho sư tôn và các sư huynh không màng nguy hiểm đi lấy bông hoa mà nàng ta thích? Nhưng hệ thống đã nói, thân thể của nàng vì không có linh hồn nên sẽ ở trạng thái ngủ say, trừ khi linh hồn của nàng trở về thì không ai có thể dùng xác của nàng được. Vậy tại sao lại có người ở trong thân xác của nàng?

Tiểu sư muội nhìn nàng ngơ ngẩn, không khỏi cảm thán: "Sư tỷ, tỷ có biết hôm nay tỷ lạ lắm không?"

Hoa Vô Ưu chột dạ, xoa đầu nàng rồi cười: "Ta rất bình thường mà! Sư muội cùng ta đi gặp các sư huynh sư tỷ được không?"

"Tỷ không ăn cơm sao? Tỷ mệt lắm mà..."

Hoa Vô Ưu dỗ dành tiểu sư muội, nàng cảm thấy bây giờ nàng sẽ không tiêu hoá được gì cả. Nếu như thật sự như lời của tiểu sư muội thì linh hồn đã trú ngụ trong cơ thể nàng thật sự rất được yêu mến... Nàng thật sự bất an, nếu người kia làm gì với cỗ thân thể của nàng thì làm sao đây?

Nàng mạnh mẽ trấn định, phải thử thăm dò những người khác. Thế nhưng, bước chân nàng chợt dừng lại vì một câu nói: "Tịch Lan sư tỷ, chúng ta đi thôi!"