Chương 1: Ta đã trở về

Không gian yên ắng, tĩnh lặng, chỉ có một tiếng nói khô cứng lạ thường: "Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể trở về".

Một nữ nhân vóc dáng thướt tha uyển chuyển quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm là nụ cười vui sướиɠ. Nàng kích động hỏi: "Thật sao? Vậy mọi người trong tông môn của ta... "

Giọng nói móc máy lại vang lên: "Dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ đều đạt cấp A, hệ thống quản lí đã chấp nhận mọi nguyện vọng của cô. Bây giờ, xin mời kí chủ."

Hoa Vô Ưu chưa kịp nói lời cảm ơn, một ánh sáng loé mắt đã khiến nàng nhíu mày lại. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh đều rơi vào khoảng không, không gian đột ngột tối đen.

......

"Sư tỷ, sư tỷ...."

Tiếng gọi vừa thân thuộc vừa hỗn loạn. Chỉ thấy mày nữ nhân trên giường khẽ nhíu lại, Hoa Vô Ưu khó khăn mở mắt. Ánh sáng đẹp đẽ len lỏi, tiếng sư muội nhỏ nhẹ gọi dậy, trong không khí còn văng vẳng tiếng chim hót. Hoa Vô Ưu ngơ ngác, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể mềm nhũn, sức lực nàng bây đi đâu hết.

Tiểu sư muội thở phào, nói: "Sư tỷ thật là, ta gọi mãi, còn tưởng tỷ bị sao nữa? Nhìn tỷ có vẻ mệt mỏi lắm, tối qua tỷ với các sư huynh làm gì thế?"

Hoa Vô Ưu không nghe được lời nào, tay nàng khẽ véo nhẹ một cái, hoá ra không phải mơ. Mọi người vẫn còn sống. Mắt nàng cay cay, nàng đưa tay dụi mắt.

"Sư tỷ?"

Hoa Vô Ưu khẽ nhủ thầm, thật tốt. Nàng xúc động hỏi tiểu sư muội: "Ninh Ninh, ta đã trở về rồi. Thật may là mọi người không sao cả! Ta ngủ có lâu lắm không? Chắc mọi người lo lắm!"

Tiểu sư muội khó hiểu hỏi: "Sư tỷ nói gì vậy? Tỷ có đi đâu à?"

Hoa Vô Ưu khẽ cười, tiểu sư muội còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng tràn đầy vui sướиɠ xóa đầu tiểu sư muội và nói:

"Sau này muội sẽ biết thôi! Phải rồi, ta phải đi gặp mọi người mới được. Sư tôn, đại sư huynh, nhị sư tỷ... chắc sẽ rất nhớ ta!"

Nàng xỏ giày, tiểu sư muội bên cạnh nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Tiểu sư muội đưa tay đỡ nàng, ngập ngừng hỏi:

"Sư tỷ, tỷ muốn gặp họ sao? Nhưng từ đây đến đảo Kì La phải mất cả tháng, hơn nữa ở đó rất nguy hiểm... Chỉ sợ các sư huynh không bảo vệ được tỷ."

Hoa Vô Ưu ngơ ngẩn, hỏi: "Đảo Kì La, bọn họ đến đó làm gì?"

"Không phải là đến lấy hoa Tịch Lan cho tỷ sao? Tháng trước tỷ bảo thích tên của loài hoa đó, sư tôn và sư huynh đều nhào nhao lên đường đi rồi. Tỷ sao thế, tỷ không nhớ gì à?"