Bên trong căn cứ Trung tâm như một thế giới khác hoàn toàn
Nếu Tử La không phải là người đã đi gần hết các ngõ ngách trên thế giới nhỏ này, có khi lúc bước vào đây anh sẽ nhầm lẫn đây là một thế giới hòa bình. Những bức tường trắng như một chiếc l*иg bảo vệ bao phủ toàn bộ khu Trung tâm, trên những tòa nhà chọc trời là những tấm pano lớn đang trình chiếu các loại video đánh côn trùng, nấu ăn dã ngoại vân vân... khi nhìn kĩ có thể nhận ra chúng đều được quay bởi góc nhìn của một người lữ hành thám hiểm thế giới bên ngoài. Đường phố ngập tràn những chiếc xe không người lái vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, cá nhân; có khi là những chiếc máy bay mini chở người đến các công ty, trường học trong thành phố...
Một khung cảnh y hệt trong thế giới giả tưởng tương lai, máy móc nhưng yên bình và rực rỡ...
"Chào cậu, xin lỗi đã làm phiền nhưng trông cậu lạ quá, xin hỏi cậu đến từ thế giới bên ngoài sao?"
Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ bước lại gần hỏi, Tử La gật đầu với người nọ, im lặng đi theo hắn để làm các loại giấy tờ tùy thân và thẻ thông hành. Nhờ ơn K23, bây giờ ít ra anh sẽ không lúng túng khi giao tiếp với nhân loại nữa, việc làm giấy tờ cũng nhanh chóng hơn rất nhiều.
Từ chối lời mời đăng ký nhập cư của hắn, anh cất đống giấy tờ đi, chỉ đeo mỗi sợi dây đeo chứa thẻ thông hành lên rồi bắt đầu di dạo quanh căn cứ.
Những người vô tình bắt gặp anh chỉ tò mò liếc nhìn một cái rồi thôi, việc này khiến Tử La rất hài lòng. Mặc dù tò mò về công nghệ và trí thông minh của nhân loại nhưng anh lại không thích tiếp xúc với họ lắm.
Một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại có trí thông minh kì lạ và mối liên kết nhất định đến thần minh. Ngặt nỗi có lẽ là do vấn đề cảm xúc và nhận thức, đôi khi họ lại tự đưa bản thân đến bên bờ tuyệt diệt...
Ví dụ như thế giới nhỏ này đây, năm đó những nhà khoa học khi phát hiện ra những sinh vật có hình dạng tương đối giống côn trùng bị đông cứng dưới lớp băng dày, mặc dù đã tìm hiểu ra năng lực sinh sản mạnh mẽ và khả năng phá hoại khủng khϊếp của chúng, họ vẫn quyết định thử đánh thức một trong số những sinh vật nọ.
Họ mong muốn tìm hiểu về sinh vật này, muốn sử dụng chúng với mục đích đem đến phồn vinh cho nhân loại, nhưng cá nhân họ lại không đủ năng lực để nắm giữ...
Kết cục sau đó thì ai cũng biết.
[Mặc dù nói "Tham thì thâm", nhưng mục đích của họ cũng khá hợp lí, chẳng qua là không nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề. Thế giới nhỏ có khác, logic không rõ, câu chuyện cũng đơn giản vậy thôi...] K23 lầm bầm, bởi vì khả năng vô hình trong mắt nhân loại nên nó thản nhiên ngồi trên vai Tử La gặm miếng bánh ngọt anh mua cho.
Tử La lắc đầu không nói, anh nhìn lên bầu trời xám xịt một màu, những đám mây đen đặc sệt quấn quanh mặt trời ngăn cách ánh sáng ấm áp. Đám mây to lớn đen ngòm chi chít những đốm nhỏ khó có thể phát hiện ra, Tử La khẽ liếʍ răng nanh nhọn hoắt, hai mắt dời về phía người đàn ông đang bước lại gần mình. Không phải anh nhạy cảm hay gì, nhưng khói đen vây quanh người hắn đậm đặc đến mức sắp hóa thành thực thể rồi, không muốn chú ý cũng khó.
"Cậu Tử La?" Là anh chàng quân nhân August, người nọ thấy anh không đáp cũng chẳng để ý lắm, vội vàng chạy lại gần. Khoảng khắc đám khói đen nọ dí sát vào người anh, hai mắt Tử La hơi giật giật, tay níu chặt áo khoác trên người.
Cái tên này dí sát như thế, phía sau lưng lại là bồn hoa, muốn lùi lại cũng không được.
Chàng ta cũng không phải là người biết nhìn mặt đoán ý, EQ thấp tới mức người qua đường đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt tò mò đánh giá mà vẫn không hề hay biết. Tử La nhéo cổ tay mình, tự nhủ không thể cắn đầu hắn ta ngay nơi công cộng được...
"Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng không biết cậu có thể theo tôi đến gặp Tổng thống một chuyến được không? Chúng tôi thật lòng muốn nhờ cậu giúp đỡ..."
Tử La lắc đầu, chậm rãi dịch ra xa một chút.
"Không thể sao... vậy... cậu có muốn đi tham quan nơi này không? Tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cậu." August cười cười, nụ cười thương nghiệp như tỏa ra vầng hào quang của mười phương chư phật, ngặt nỗi trong mắt Tử La, anh chỉ có thể thấy đám khói đen ngày càng dí sát lại mình thêm nữa.
Đám người này ngoài mặt nói muốn mượn sức anh tiêu diệt đám côn trùng, trên thực tế thì chỉ muốn xác nhận liệu anh có gây ảnh hưởng gì đến quyền lợi chính trị của họ hay không, sau đó mới muốn lôi kéo người làm việc dưới trướng mình.
Cái kiểu mà không thể làm đồng minh thì gϊếŧ quách đi chứ nhất định không làm kẻ thù ấy...
Bực bội...
[Anh Tử La... nhập gia thì phải tùy tục, anh cắn người coi chừng bị người ta bắt vào tù thật đó...] K23 xì một tiếng, nó nhịn cười mệt muốn chết. Trong khoảng thời gian đi theo anh, nó biết muốn thấy biểu cảm như bây giờ của Tử La không phải là chuyện dễ dàng gì đâu.
"?"August đột nhiên nhìn thẳng về bả vai anh, hắn ngập ngừng một lúc rồi hỏi. "Cậu Tử La, con búp bê trên vai cậu... trông đặc biệt thật đấy, sao nó nói được hay vậy?"
K23:...
Tử La cứng đờ cả người, hai mắt trợn tròn nhìn người quân nhân nọ chằm chằm, khiến hắn hoảng hốt cảm thấy chỉ cần hắn động đậy một chút thôi, anh sẽ lao tới chém rụng đầu hắn ngay lập tức.
Trên thực tế, có lẽ Tử La đã nghĩ đến việc này.
Nhưng anh lại nắm cổ áo hắn nhảy vọt một bước về phía sau cách chỗ ban đầu vài mét, tức thì đám mây đen ngòm trên bầu trời như một viên sao chổi rơi xuống, phá tanh bành một khoảng lớn trên đường.
"Đó là..." August nhíu mày, tay sờ xuống khẩu súng đặt sau hông. "Thứ gì?"
Trời mới biết nó là cái gì, không có trúng anh là được rồi... Tử La kéo kéo cổ áo, lại liếc nhìn người đứng bên cạnh.
Khả năng ước lượng của anh hơi kém, nhưng nếu lực lượng của anh có thể khiến thế giới nhỏ này chịu tải không nổi... vậy nếu ngang hàng với những người ở đây... chắc là ổn nhỉ?
Anh ngầm phân tích năng lực của người nọ, nhưng càng về sau, một ngọn lửa tưởng chừng đã tắt lịm từ lâu càng bừng lên dữ đội. Tử La tròn mắt, không tự chủ được lùi về sau một bước nhỏ, đôi tay thon dài hóa thành móng vuốt...
Có ai đó vừa hồi thần lại liền la toáng lên, những người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vội vàng tìm nơi trú ẩn, con đường còn tính là đông đúc ban nãy chỉ trong giây lát đã vắng tanh, chỉ để lại mình Tử La, August và vật chất đen nhầy nhụa không rõ tên bẹp dí trên đống gạch nát.
[A-Anh ta thấy được tui!!] K23 lúc này mới hoảng loạn chui tọt vào trong mũ áo của anh, hoàn toàn không để ý đến vật chất nhìn vừa giống mây mù vừa giống chất nhờn nào đó.
[Tại sao anh ta có thể thấy được tui??? Rõ ràng thần chú là do ngài Luân Thần Chủ khắc lên, không lẽ anh ta không phải nhân loại???]
"Mi ồn quá."
K23 im bặt, nó run rẩy núp sau mũ áo anh, hoảng loạn tìm kiếm trên mạng hệ thống những thông tin liên quan. Nhưng số phận đã chú định nó không thể tìm thấy thứ gì hữu ích, bởi thông tin về những kẻ đứng đầu một giới chưa bao giờ là thứ có thể tìm thấy một cách dễ dàng như vậy, thậm chí còn bị cấm nhắc đến...
Nó không bỏ cuộc, hai bàn tay nhỏ xíu lướt nhanh trên màn hình ảo, tiếp tục tìm kiếm về người quân nhân tên August của thế giới này.
Đập vào mắt nó là dòng "404 error" đỏ như máu.
[Sao lại thế này?] Nó hoảng hốt muốn quay lại hỏi Tử La, nhưng trước mắt nó đột nhiên nhoáng một cái đối diện với bầu trời xám xịt. Nó cảm nhận rõ cơ thể mình đang dần rơi xuống, rồi lại được một bàn tay to lớn kéo vào một chỗ nào đó nóng hầm hập.
[Anh Tử La?? Anh Tử La ới???]
"Im đi!" Giọng nói gấp gáp của anh vang lên trên đỉnh đầu, lúc này nó mới nhận ra mình đang ở trong túi áo trong cùng của anh, cơ thể nhân loại rắn chắc tỏa nhiệt như một chiếc máy sưởi di động giữa tiết trời lạnh giá. Nó ngơ ngác mất một lúc mới nhận ra có gì đó không ổn.
Bình thường anh toàn kiểu ngoài lạnh trong nóng theo đúng nghĩa đen, lạnh đến mức khiến nó tưởng mình bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu, bây giờ lại đột nhiên nóng rực như thế...
[Anh... không lẽ là lời nguyền kia hả?]
"Không..."
""Người tên August đó... không tồn tại trong thế giới này." Tiếng thở gấp của anh vang vọng trên đỉnh đầu nó. K23 chỉ có thể lo lắng suông, nó muốn thò đầu ra quan sát tình trạng của anh bây giờ, nhưng lại bị anh đẩy lại vào trong.
Tử La lúc này đã cách nơi ban đầu gần ba cây số, anh dừng lại bên một quán cà phê nhỏ, ngồi sụp xuống ôm người rêи ɾỉ. Cũng may hình như gần đây đang tổ chức một sự kiện khá rầm rộ nên mọi người đều đến đó gần hết, không ai nhận ra một thiếu niên đang cuộn tròn trên nền đất.
""Tôi đã từng thề, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến họ... nhưng tại sao?" Máu từ cổ họng trào ra ướt đẫm cổ áo, anh lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến K23 hoảng loạn gào thét.
"August, không phải...
August..."
"A-Anh ơi..."
Hình như anh đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.
K23 cuối cùng cũng chui được ra khỏi chiếc áo khoác dày cộm, lo lắng nhìn Tử La gục trong góc run rẩy như một con thú bị thương. Nó vội vàng rút năng lượng của người đã tạo ra nó đưa cho để chữa trị vết thương không rõ nguyên do ấy, nhưng mãi một lúc lâu sau mà tình hình vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp hơn chút nào.
[Rốt cuộc chuyện này là sao?] Nó hoảng loạn muốn liên lạc với Luân Thần Chủ, lại nhận được thông báo Thần giới đã đóng cửa, không thể kết nối với bất kì ai.
Bóng đen vô hình bao phủ trên đỉnh đầu cả hai, K23 sợ muốn khóc mà không sao khóc được, chỉ có thể lôi kéo Tử La vào một góc khuất tránh để người khác trông thấy rồi vội chạy đi tìm người giúp đỡ.
Nó chỉ là một con rối, cũng không phải là một hệ thống chuyên nghiệp chính thức, lại mới sinh ra chưa được bao lâu đã phải đối mặt với vô số vấn đề vừa nan giải vừa không hiểu ra sao này... mặc dù muốn chửi ầm lên lắm, nhưng nó không dám.
Chỉ có một vài thành phần cá biệt mới dám nói xấu, chửi bậy với các ngài mà thôi...
Ở bên kia, August vừa gọi cho thủ lĩnh báo cáo tình huống, cũng chưa nhận ra Tử La đã biến mất từ lúc nào. Khuôn mặt hắn nghiêm lại, nhìn đống nhầy trước mặt lại nhìn lên trên trời.
"Vâng, bước đầu xác định đây là dịch thể của Trùng chúa. Có lẽ bọn chúng đã và đang bước vào mùa sinh sản. Anh biết đấy... tôi không thể bắt ép cậu ấy đi tìm chết vậy được, cậu ấy vốn dĩ... không có nghĩa vụ phải làm như thế."
Bên kia hình như phàn nàn gì đó khiến hắn không còn giữ được vẻ nghiêm trang lúc ban đầu. August lạnh mặt, chỉ đáp lại một câu "Tôi biết rồi" liền cúp máy.
Nếu Tử La ở đây, anh sẽ nhận ra làn khói đen luôn bao phủ khắp người August lúc này đột nhiên bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện từ đâu ra. Chúng vật lộn với nhau, cắn nuốt lẫn nhau bằng mọi cách, nhưng ngọn lửa kia chỉ chiếm thế thượng phong một lúc lại bị áp đảo, chỉ có thể ủ rũ trở về cơ thể cao lớn cường tráng của người quân nhân.
August không biết trên người hắn vừa xảy ra một trận chiến kịch liệt như thế, bây giờ hắn chỉ biết ngơ ngác đứng đực mặt ra nhìn khoảng trống sau lưng, lúc này mới nhận ra người thiếu niên nọ đã biến mất từ lúc nào...
"...Đi nhanh quá vậy?"-ZhuQi-