Chương 7: Kí ức sai

Tử La cảm thấy bản thân lúc này như được trở về với biển cả.

Cơ thể khổng lồ của sinh vật thần thoại chiếm phần lớn diện tích của đại dương. Các loài sinh vật biển khác nhanh chóng trốn đi vì sự áp bách từ linh hồn tới từng tế bào trên cơ thể, để lại mình anh trôi nổi giữa đại dương bao la...

Có một số loài cá gan lớn không sợ anh bạn khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, chúng tò mò bơi lại gần, vây quanh quan sát như thấy được thứ gì đó thú vị lắm.

Nắng vàng ấm áp phủ lên cơ thể to lớn như lục địa ấy một chiếc chăn mỏng. Tử La khoan khoái vươn mình, nhưng anh biết, bản thân nên thức dậy càng sớm càng tốt.

Anh biết đây chỉ là một giấc mơ.

Đại dương không thể chứa chấp anh nữa, những gì trước mắt chỉ là ảo tưởng về một quãng thời gian êm đẹp hiếm hoi trong quá khứ. Tử La chậm rãi hé mở mí mắt nặng nề, chỉ thấy trước mắt không còn làn nước xanh ngắt của biển khơi mà chỉ có trần nhà xám xịt lạnh lẽo. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Tử La hắt hơi vài cái, anh khịt mũi, liếc nhìn sinh vật sống còn lại trong phòng.

Là August.

Tử La nhíu mày, cúi đầu dụi mắt không thèm để ý đến hắn nữa. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ xíu nào đó.

Đang lúc cần tới mà K23 lại chạy đi đâu mất. Thanh niên tóc đen thở hắt ra một hơi, không coi ai ra gì mà kéo chăn nằm xuống, tiếp tục giấc mơ còn dang dở.

August:...

"Thôi nào, dậy ăn chút gì đi... Cậu ngủ li bì hẳn ba ngày liền rồi mà còn ngủ được nữa hả? Không đói à?"

Hắn vừa cười vừa lắc đầu, đoạn vỗ nhẹ lên tấm lưng bên dưới lớp chăn mềm. Cả người Tử La đột nhiên cứng đờ, con mắt sắc lẹm liếc nhìn kẻ to gan lớn mật kia.

Chàng quân nhân bị lườm bối rối không biết làm sao, đành để lại bát cháo còn hơi nóng lên bàn, dặn dò anh nhớ dậy ăn một ít rồi đẩy cửa rời đi.

Mãi một lúc sau chiếc chăn mỏng kia mới động đậy vài cái. Tử La lặng lẽ ngồi dậy, con ngươi màu tím sẫm nhìn chăm chú vào cánh cửa như có thể xuyên qua nó nhìn thấy bóng dáng cao lớn nghiêm nghị của chàng quân nhân nọ. Anh ngồi đó, đờ đẫn ngơ ngác như người mất hồn...

Hình như rất lâu trước đây anh đã từng như thế này, đợi chờ một người ngày qua ngày chỉ để nhận lại thông báo tử vong của người kia... anh vẫn nhớ về những tháng ngày vùng vẫy trong ngục giam của kẻ thù, đó là một yêu cầu nhỏ được đưa ra vào ngày đầu tiên anh quyết định đầu nhập dưới trướng của Tuyết Thần Chủ... chỉ riêng những kí ức đẹp đẽ ngày xưa là chẳng còn một mống.

Khi đó là sao nhỉ? Tử La gần như không còn nhớ nổi khuôn mặt của vị Thần Chủ đã khuất nọ, anh nhớ bản thân và người đã từng rất thân thiết với nhau. Anh học được những loại phép rất thú vị và hữu ích từ vị thần có tiếng là ham vui ham chơi nhất thần giới, học lỏm được vô số loại võ công từ vị mang danh hung thần mấy ngàn năm... cũng học được cách hóa thành hình người, học cách biến những thứ trên cơ thể không còn nguy hiểm đối với người khác, học được cách để khống chế cảm xúc và tinh thần của bản thân, giữ cho mình tỉnh táo để không bị ảnh hưởng bởi vô số điều ác, tối tăm và độc hại khắp nơi...

Còn người... anh đã học được gì từ người nhỉ?

Kí ức về người cứ dần xói mòn đi trong bộ óc, Tử La ôm đầu vùi mình vào chăn như một người bị bệnh tự kỉ. Anh cố gắng nhớ lại những gì bản thân đã trải qua, thứ gì cũng có, vô số khuôn mặt xuất hiện trong trí óc... riêng chỉ có người là anh chẳng cách nào nhớ ra nổi.

"Anh ta là August..." Tử La lầm bầm. "Rõ ràng có thể xác định... nhưng tại sao..." Lại không cách nào nhớ ra được?

Tử La không biết, anh không muốn nghĩ đến nữa...

Khi K23 trở về, nó nhìn thấy Tử La ngồi tự kỉ trong góc phòng mà hoảng hồn. Nhớ lại những gì Luân Thần đã dặn dò, nó tay xách nách mang vội vàng chạy tới bên cạnh anh thu hút sự chú ý.

[Anh Tử La, Anh Tử La ới! Hôm nay Thần Chủ gọi tui về nên sáng nay không ở cạnh anh được, nhưng mà ngài ấy tặng cho chúng ta nhiều thứ hay ho lắm này!]

Đúng như dự đoán, khi nhắc đến một trong số những vị thần tối cao nọ, ánh mắt vốn hơi tan rã của anh chậm rãi dời sang nó. K23 thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó kéo tay nải to ụ của mình đặt xuống trước mặt anh, đoạn lôi một cuộn tranh ra cho anh xem thử.

[Anh nhìn xem... đều là đồ siêu siêu siêu xịn luôn á!]

Nhìn con rối nhỏ xíu mang khuôn mặt mình vui vẻ nhảy nhót như bị động kinh, Tử La trầm mặc một lúc rồi mới vươn tay nhận lấy.

"? Kho hàng hiệu Tạ Thiên Luân?"

Nghe thấy anh lại phạm húy, K23 xém nữa lại lăn đùng ra ngất. Anh đành phải giải thích với nó đây chỉ là một trong số những cái tên ngài ta dùng khi lén xuống trần gian dạo chơi, lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm...

Không thể trách nó được, dù sao kẻ phạm húy các ngài gần nhất đã tan thành mây khói được gần trăm năm.

Nhưng mà... kho hàng hiệu Luân Thần là cái quỷ gì?

[Cái này... rõ ràng là một thế giới nhỏ Luân Thần Chủ ngài ý mới vẽ ra...]

"Không có một sinh vật trí tuệ cao nào, rõ ràng là "kho hàng"..." Anh nói xong thì ném nguyên cuộn tranh vào miệng trong ánh mắt ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa chuyện gì của con rối nhỏ. "Ngài ta chuyên làm thứ này, đem thả xuống mấy thế giới nhỏ rồi ngồi xem các loại sinh vật trí tuệ ở đó đánh nhau tranh giành... ngày trước Tuyết Thần Chủ phải thu dọn hậu quả đến suýt nổi điên, sau đánh ngài ta một trận mới tạm thời giải quyết ổn thỏa..."

Nhìn ánh mắt hóng chuyện của K23, Tử La trầm ngâm một lúc, lại cầm một bình rượu mơ lên xem xét, rồi lại ném vào trong miệng như không có chuyện gì xảy ra.

[Giữa các ngài có vẻ không hề căng thẳng như lời đồn...]

"Mi mới sinh ra được bao lâu đâu, không biết cũng chẳng sao, nhưng đừng có nghe mấy lời đồn linh tinh ấy." Anh thở dài, lật lật đống đồ tạp nham trên nền đất. "Dăm ba bữa lại đánh nhau là chuyện bình thường, sau khi làm lành lại cùng nhau uống rượu mua vui bày trò giải trí, thi thoảng lại tạo thân phận giả đi đại náo khắp nơi... Cũng vì thế mà nhặt được ta về..."

Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt người thanh niên. K23 ngơ ngẩn nhìn, một lúc sau nó vội vàng cụp đầu xuống, khuôn mặt trông rất nhân tính hóa mà đỏ bừng.

[Đúng là hậu duệ của một trong số bảy hoàng tử mà... nhan sắc hại nước hại dân chết mất thôi.]

"?"

Bọn họ ngồi bóc quà quên trời quên đất, mãi tới khi bầu trời bên ngoài đã tối đen và August mang bữa tối tới thăm hỏi mới dừng lại. Tử La không biết nên đối mặt với người đàn ông rất có khả năng cao là vị Thần Chủ bị kéo xuống đài kia thế nào, ngồi cứng đờ nhìn hắn chăm chú như thể bị liệt cơ mặt. K23 đành phải tiếp nhận công việc ngoại giao, nó gật đầu chào hỏi người quân nhân rồi cầm đĩa bánh kem hắn cho, ngồi lên bàn ăn uống ngon lành.

Có vẻ trong ba ngày anh hôn mê, con rối nhỏ và August đã quen thân rồi...

"Nói chuyện này khi cậu chỉ mới tỉnh lại thì không được tốt lắm, nhưng thật sự thì... chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu." Hắn đứng bên giường, nghiêm trang cúi đầu trước người thanh niên. Tử La giật mình định giơ tay đỡ hắn dừng lại, lại bị hắn vươn tay ngăn cản. "Tôi xin lỗi, cậu Tử La. Những sinh vật ngoài hành tinh kia đang ngày một tiến hóa, những vũ khí khoa học của chúng tôi không thể đánh vỡ xác ngoài của chúng nữa. Các siêu năng lực gia lại có nhân số quá ít, năng lực của họ cũng chẳng đủ để chống đỡ một phương..."

"Bọn chúng đang trong mùa sinh sản, tốc độ sinh sản của chúng đã vượt qua tầm hiểu biết của chúng tôi. Mặc dù đã kêu gọi viện trợ từ các hệ hành tinh khác trong Ngân Hà, nhưng nếu không thể chống đỡ được đến khi họ đến, khả năng nơi này nối gót sự tuyệt diệt của các hành tinh khác là 95%..."

August cúi gằm mặt xuống, giọng nói trầm ổn bấy lâu nay run lên nhè nhẹ... cũng không để ý thấy cái cau mày khó hiểu của Tử La khi hắn nhắc tới việc không thể đánh vỡ xác ngoài của đám côn trùng ngoài hành tinh.

Hình như... không hợp lí lắm thì phải? Mấy ngày trước vẫn ổn mà...

[Cái anh ăn trước đó thực ra chỉ là đám sinh vật có biến dị được sinh ra sau khi đám nguyên bản tiếp xúc và giao phối với đám côn trùng ngoài hành tinh thôi... chúng yếu hơn nhiều so với tụi này á..] K23 vừa nhét bánh vào miệng vừa lầm bầm giải thích. [Nhưng nói không thể phá vỡ thì hơi quá, đây là một thế giới nhỏ, hoàn toàn không thể tồn tại một loài sinh vật biếи ŧɦái như thế được.]

Tử La trầm ngâm một lúc, lại nhìn bầu trời bên kia cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài đã bị đám mây che khuất chỉ còn lại bóng tối bao trùm lên cuộc sống của những con người ngoài kia. Anh không đáp lại lời cầu khẩn của August, nhưng cũng không từ chối.

Một thế giới nhỏ hoàn toàn không thể tồn tại một loại sinh vật có năng lực vượt xa ngưỡng chịu đựng như thế... nhưng nếu như... thực ra thế giới nhỏ này được bao phủ bởi một thế giới khác lớn hơn thì sao?

[Luân Thần đã cho tui thêm một số năng lực bổ sung nên giờ tui có thể giúp anh rất rất nhiều việc khác nữa...]

[Tui vừa đi tra thử, giới hạn chịu đựng của thế giới này đã tăng lên kha khá, bắt đầu từ nửa tháng trước đã lục tục xuất hiện những sinh vật có dấu hiệu bị "ô nhiễm" nặng. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm thì có vẻ như chúng có dính líu tới vị kia-...]

K23 đột nhiên im bặt, nó tắt màn hình trước mắt đi rồi len lén nhìn biểu cảm của Tử La, thấy anh không sa sầm mặt như trước mới thở phào nhẹ nhõm... Rồi bị ánh mắt sáng như sao của August dọa cho hết hồn. Chết thật, nó quên mất người này còn chưa rời đi.

Nhưng có thể hắn cũng đoán được cả hai đến từ một thế giới khác, mà chính hắn cũng chẳng nhiều chuyện đi hỏi nên nó yên lòng, lặng lẽ kéo khóa miệng không dám nói lung tung gì nữa.

Tiết lộ "thiên cơ" quá nhiều là sẽ bị sét đánh, Luân Thần đã nói rồi, dù nó cũng không sợ gì dăm ba cái tia sét nhỏ nhoi ấy.

Nó chuyển sang hình thức giao lưu khác, mở ra một khung chat rồi gửi thông tin mình tra xét được cho Tử La trong ánh mắt tò mò nhưng không dám hỏi nhiều của August.

Toàn bộ kí ức của cư dân hành tinh này đều có sự sai lệch nhất định. Không phải "thế giới" này, mà là "hành tinh" này. Theo như thông tin tra xét được từ hệ thống thông tin của Luân Thần, những con côn trùng ngoài hành tinh đó vốn không hề được phát hiện ra bởi các nhà khoa học. Trên thực tế, hoàn toàn không có bất cứ cuộc nghiên cứu về sinh vật ngoài vũ trụ nào diễn ra trong khoảng thời gian được nhắc đến trong lịch sử.

Đáng ngờ hơn nữa là, những trận chiến được ghi chép trước đó hoàn toàn không có một bằng chứng thực sự nào, trong kí ức của nhân dân tinh tế, họ cho rằng từ thời ông bà tổ tiên của mình đã phải đánh nhau với lũ sinh vật ghê tởm đó, cũng có rất nhiều video quay lại những năm tháng chiến đấu dài dằng dặc trên chiến trường... nhưng những thứ này lại rất dễ làm giả... Kể cả những người được gọi là siêu năng lực gia, không một ai biết được nguồn gốc năng lực của họ, trong lịch sử nơi này cũng không hề nhắc đến, chỉ biết từ rất lâu trước đây, khái niệm về siêu năng lực gia đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến họ cho rằng sự tồn tại của những người này như một lẽ dĩ nhiên...

Nhưng mà... từ lúc đến nơi này tới giờ, Tử La chưa từng bắt gặp một người có "siêu năng lực" thật sự mà người người nhắc đến. Những gì anh thấy được khác hoàn toàn với những người khác. Họ thấy các siêu năng lực gia dùng năng lực của mình để chứng minh bản thân mạnh mẽ và đứng đầu xã hội, nhưng trong mắt Tử La, những thứ gọi là siêu năng lực ấy lại như những chiếc bật lửa cháy nhờ khí gas được dự trữ bên trong...

Ba tháng phiêu bạt đủ để anh nhận thấy rõ nơi này hoàn toàn không giống với những gì được mô tả bên trong ghi chú của thư viện trên thần đàn.

Kí ức giả, lịch sử giả, vậy có thể cốt truyện nguyên gốc của nơi này cũng không phải hàng thật. Như vậy có thể bước đầu xác định nguyên nhân anh không thể nhớ được người kia, có vẻ chúng sẽ có tác động nhất định đến kế hoạch của kẻ đứng sau màn nên đã bị gã ra tay loại bỏ.

Mà kẻ phù hợp điều kiện nhất lúc này chỉ có một người...

-ZhuQi-

Tết được nghỉ 20 ngày toàn ăn rồi ngủ, chơi game riết hồi không nhớ tới việc mình cần làm hic ;-;)