Chương 5: Để đi đúng con đường

[Dạ Tử La, cấp dưới trực thuộc Thần đàn Tuyết Thần Chủ, tướng quân nhánh số mười ba, hậu duệ của Lục hoàng tử Địa Ngục Leviathan, đã biến dị bởi khí độc của Tà thần từ nhỏ. Vảy và móng vuốt thoái hóa đã được Tuyết Thần Chủ gia cố chữa trị. Máu thịt có dấu vết nguyền rủa, không thể xóa bỏ.]

[Cảnh cáo! Không thể chế ngự đối phương! Không thể thực hiện khế ước! Đề nghị cấp quyền hạn cao hơn.]

[Cảnh cá-....]

.

[Thành công! Tiến hành giao lưu cơ bản.]

Tử La quay đầu lại, nheo mắt nhìn sinh vật lạ đột nhiên xuất hiện phía sau mình. Nó có hình dạng y đúc anh nhưng là phiên bản nhỏ hơn. Nó cố gắng dùng đôi chân mập mạp bé xíu của mình lết từng bước lại gần, thấy không cách nào di chuyển nhanh hơn được, nó đứng yên tại chỗ dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn sinh vật cao hơn mình cả ngàn cây số.

"Mi... là thứ gì?"

[Anh có thể gọi tui là K23-0272]

Tử La từ chối nhận xét về cái tên số hóa này, anh vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn nhóc con rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi.

Con rối nhỏ không dám tự mình tiếp cận khi vẫn chưa lấy được sự tin tưởng của đối phương, nó nắm chặt góc áo được mô phỏng y đúc người nọ, thử tìm cách thuyết phục.

Nó vung tay, mây mù trên đỉnh đầu cả hai nhanh chóng tản ra để lộ một lỗ hổng nhỏ chừng một quả bóng rổ. Nó chỉ vào nơi đó, bắt đầu sự nghiệp lừa cá mà câu từ không vấp lấy một lần.

[Tui đến từ Trung tâm hướng đạo Đa Vũ Trụ số 3303, anh có biết chỗ đó không?]

"Có" Tử La ôm tay, ánh mắt dò xét vẫn chưa một lần rời khỏi sinh vật bé xíu nọ.

[Bởi vì anh vô tình khiến cho thế giới này đến gần với số phận hủy diệt vì cách thức sai lầm, nên cấp trên đã sai tui xuống đây hướng dẫn anh. Anh Tử La, tui biết lí do anh xuất hiện ở đây, cũng biết anh có năng lực dư thừa để xử lí một thế giới nhỏ như thế này. Nhưng cách anh làm quá bạo lực, chưa biết khống chế tùy tình huống, thế giới này không cách nào tiếp nhận được năng lượng anh đem đến cả.]

[Tui được giao trọng trách chỉ dẫn anh kiểm soát hành vi của mình, anh yên tâm, tui sẽ không xen vào việc của anh, anh cứ xem tui như một hướng dẫn viên là được!]

Tử La không nói gì, nhưng đôi mắt lại càng híp lại. Con rối nhỏ cảm giác được có những xúc tu mỏng manh đang dần bao phủ xung quanh. Nó có thể nhìn thấy rõ những mảnh vảy như ẩn như hiện trên khuôn mặt người đối diện. Đây là một dấu hiện không ổn, nhưng nó vẫn kiên trì đứng đó.

Dạ Tử La trong quá khứ có vẻ rất khó mở lòng với bất kì ai, luôn bài xích, tránh né việc tiếp xúc gần với bất kì sinh vật nào và sẵn sàng cắn chết mọi mối nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới mình. Những tổn thương ngày xưa không thể bù đắp được chỉ trong vài thập kỉ ngắn ngủi (tất nhiên là với vòng đời dài bất tận của họ thì vài thập kỉ có vẻ chẳng đáng là bao), nhưng kể từ khi được Tuyết Thần Chủ đem về, móng vuốt sắc nhọn của sinh vật mạnh mẽ mà đáng thương nọ cũng dần dần rút đi.

Ít nhất thì anh sẽ không gϊếŧ nó bây giờ, nó không cần anh tin tưởng mình, chỉ cần chấp nhận cho nó đi theo là được.

"Nói dối cũng cần nghiên cứu thông tin một chút đi, nhóc con." Khóe môi chàng thanh niên tóc đen khẽ cong lên, anh ngồi xổm xuống đối diện với con rối nhỏ, sát ý vẫn quanh quẩn không chịu lui đi.

[Tui nói thật mà, tui lừa anh làm gì chứ?]

"Khu hướng đạo số 3303... là khu vực độc quyền quản lí của Thần Chủ August de Liya." Anh thấp giọng thì thầm nhưng con rối nhỏ vẫn nghe được. Nó hơi trợn mắt, chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ nói thẳng tên của một Thần Chủ như vậy, điều này không bị cấm, nhưng nó rõ ràng đã phạm húy...

"Ba mươi lăm năm trước, anh ta đã mất rồi... bị Tà thần lừa dối kéo xuống nhân gian, một kiếm đoạt mạng, hồn phi phách tán."

"Thần đàn của anh ta vẫn còn bị bỏ trống, mi nói mi nhận được chỉ thị của cấp trên xuống hướng đạo cho ta, nhưng vốn dĩ anh ta chẳng có lấy một thuộc hạ, không binh lính, không hộ vệ... không một tướng quân hay kẻ hầu người hạ... ai là người tiếp quản điều hành Trung tâm mà anh ta tạo ra?"

"Đừng nói có ai khác đã tiếp nhận Trung tâm, trừ khi cùng cấp với anh ta và được chấp thuận, chẳng ai có thể tiếp tục điều hành chỗ đó cả. Nhưng vụ việc của Tà thần xảy ra quá đột ngột, anh ta còn chưa kịp bàn giao công tác cho bất kì ai khác. Nhóc con, mi chỉ mới vừa sinh ra đúng không?"

Con rối trầm mặc không nói gì.

Tử La đoán đúng, nó chỉ mới được sinh ra cách đây vài phút, rất nhiều thông tin còn chưa kịp tra xét rõ ràng.

Thần áo xanh lừa đảo!

"Chuyện của anh ta bị ngăn chặn lại hoàn toàn, ngoại trừ ta và ba Thần Chủ còn lại, thêm tên Tà thần đã bị phong ấn thì không ai biết cả, tin tức của mi không rõ là chuyện thường."

Anh rũ mắt, vươn tay khảy cọng tóc vểnh lên của nó, từ từ rút đám xúc tu đang bao phủ khắp nơi lại, bầu trời cũng dần trở về màu xanh vốn có của nó.

"Sirius Thần Chủ quanh năm du lịch ở khắp các thế giới khác nhau, ba ngàn năm không thấy bóng dáng một lần, Thần Chủ của ta thì đã hạ phàm theo đuổi tình yêu từ lâu... Luân Thần Chủ là người đã giao nhiệm vụ cho mi đúng không?"

Con rối:...

Khoan đã... này cũng đoán được hả?

Tử La không trả lời thắc mắc của nó, anh ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, lặng lẽ thở dài.

Ngoại trừ Tuyết Thần Chủ, anh đã từng tiếp xúc với ba vị Thần Chủ khác, ấn tượng khó phai nhất vẫn là cái vị áo xanh luôn có vẻ hiền lành dịu dàng, ấm áp hòa nhã này. Không phải vì đối phương có vẻ dễ gần nhất, nguyên nhân bên trong còn sâu xa hơn nhiều.

Nhưng cũng chẳng cần cho một con rối mới sinh biết được làm gì...

"Mi có quá nhiều sơ hở, Luân Thần Chủ có lẽ cũng đoán được ta sẽ nhận ra, hướng dẫn ta đi đúng đường chỉ là một cái cớ, quan trọng hẳn là do anh ta chán quá không có gì chơi thôi."

[Nhưng anh cũng không nên nói các ngài như vậy chứ?]

Tử La không nói gì.

Con rối nhỏ nhận ra mình hơi nhiều chuyện, nó kéo kéo góc áo, lặng lẽ quan sát sắc mặt anh.

[Anh nếu đoán ra được hết, vậy cho tui đi theo anh được không? Thần Chủ... ngài ấy cũng không có ý định hại anh, ngài ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi!]

"Ta biết." Anh ngồi xuống, dựng tạm một cái bếp nhỏ bằng đá rồi cầm một con rắn to bằng cổ tay mình đặt lên nướng, miệng vẫn lầm bầm. "Các ngài sẽ không bao giờ hại ta."

Con rối nhỏ thấy anh không phản đối, liền lon ton chạy đến ngồi bên cạnh anh, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn con rắn tội nghiệp bắt đầu tỏa mùi thơm. Nó hít hà mấy hơi, cảm giác hơi thiếu thiếu thứ gì...

Đột nhiên nó hắt hơi vài cái, sụt sịt mũi nhìn sang Tử La rắc ớt bột lên thịt nướng, thấy nó nhìn, anh hơi sững người một chút, rồi lấy thêm một con khác, xử lí đơn sơ rồi tiếp tục nướng.

"Mi ăn được chứ?"

Rối nhỏ ngơ ngác không hiểu lắm, gật đầu xong mới hiểu, à, anh ấy dành phần cho mình...

Mới nãy còn rất hung dữ, nhưng bây giờ lại rất dịu dàng chăm sóc người khác... dù nó cũng không phải con người. Nó thầm nghĩ, thật ra tướng quân Dạ là một người rất tốt.

Nó cầm xiên thịt nướng trên tay, nghĩ ngợi một hồi lại quay sang hỏi.

[Anh đoán được tui là do Luân Thần Chủ phái tới rồi, nhưng nghe nói chân tay của Tà thần vẫn đang ngo ngoe khắp nơi, anh không sợ tui là thủ hạ của hắn ta hả?]

"Nếu là Tà thần, đừng nói là mi còn có thể ngồi đây ăn, chỉ cần mi vừa xuất hiện là đã ở trong bụng ta rồi."

Rối nhỏ rùng mình, vội ngậm miệng không hỏi nữa.

Nghe nói cơ thể hình người của anh ngoại trừ có thể ốm yếu bệnh tật như con người bình thường ra, bất cứ bộ phận nào khác cũng có cấu tạo tương tự cơ thể thần quái gốc. Bên trong miệng là một hố sâu đen ngòm dẫn tới một chiều không gian khác, vô số thần minh làm phản năm đó đều táng thân trong bụng anh, không thể luân hồi chuyển thế nữa.

Chẳng biết Tà Thần đã biến anh từ một con thủy quái ngây thơ hiền lành thành một con quái vật có thể gϊếŧ chết thần minh thế nào, rồi Tuyết Thần Chủ đã thuần phục anh như thế nào nữa.

Rối nhỏ cắn cắn miếng thịt trong tay, nó chỉ có thể dùng được một ít phép thần thông, mà những thứ này gần như không có tác dụng gì với anh, sau này xem ra chỉ có ôm chân anh mới có thể bình yên sống qua ngày...

Cả hai lòng vòng trong khu rừng không tên suốt ba tháng, con rối nhỏ-bây giờ được gọi là K23-cũng được thưởng thức tay nghề nấu ăn của anh trong suốt ba tháng ròng. Ngon thì cũng không hẳn là ngon, nhưng lần đầu tiên được ăn đồ ăn thật, nó cũng rất thích, không hề kêu ca lấy một lần.

Có một lần, nó tò mò về khẩu vị của Tử La, anh luôn cho rất nhiều bột ớt làm nó hắt hơi mấy lần. Tử La chỉ cười cười, nói thật ra anh không thích ăn cay lắm.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo khắp cơ thể khiến anh luôn tìm đến những thứ gì đó ấm áp, cay nồng nóng rực. Nó chẳng có tí tẹo tác dụng nào, nhưng ít nhất cũng khiến tâm trí anh thỏa mãn...

[Hơi thở của anh nóng lắm luôn ấy.] Con rối ngồi trên vai Tử La, nó kéo phần lông mềm mại trên mũ áo anh, tò mò mọi thứ như một đứa con nít. [Trong nóng ngoài lạnh, nếu là người khác thì chịu không nổi đâu, huống chi ngọn lửa trong người anh cũng không phải lửa bình thường. Lời nguyền này không thể giải sao?]

"Có thể, nhưng ta không muốn giải." Anh nhíu mày, đoản đao trong tay chém ngang thân thể của một con Tê giác đã gần như thối rữa hoàn toàn. Nó kêu lên một tiếng rồi ngã rạp xuống, không động đậy nữa.

[Vì sao? Nó rõ ràng đang bào mòn cơ thể anh...]

Tử La không đáp mà đứng dựa vào thân cây thở dốc, đầu óc anh ong ong như bị đặt dưới chuông đồng rồi gõ vang. K23 vội vàng tạo một vòng chắn ngăn cách mọi sự tồn tại của anh với thế giới bên ngoài, những con thú thối rữa kia không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe bất cứ âm thanh nào, chúng chậm rãi rời đi để lại một khoảng trống giữa rừng rậm.

[Anh ổn chứ?]

"Không có gì, lời nguyền phát tác thôi." Tử La hít sâu một hơi, kìm lại ý định muốn nuốt con Tê giác. Anh nhìn sang con rối nhỏ đã theo mình ba tháng ròng khiến K23 rùng mình nhìn anh bằng ánh mắt ai oán. Nó cảm thấy- à không, nó chắc chắn anh đang có ý định nuốt chửng mình để bù đắp số năng lượng đã sử dụng. Tử La khẽ liếʍ môi, lại quay đầu tiếp tục công cuộc luyện tập với thanh đoản đao này.

Trước giờ chỉ trực tiếp nhai đầu kẻ thù, lần đầu trải nghiệm cảm giác cầm vũ khí trên tay nên không quen lắm...

[Thế giới này đã bắt đầu vào giai đoạn phục hồi.] K23 mở một màn hình giả lập trước mặt cả hai, nhìn chỗ số liệu phức tạp đang chạy trên đó, Tử La cảm thấy đầu mình lại càng nhức nhối... [Nếu theo tiến độ hiện tại, khoảng mười ngày nữa anh có thể hoàn thành việc cứu trợ rồi rời đi rồi!]

[Anh chỉ cần giải quyết những sinh vật ô nhiễm xuất hiện ở đây thôi, phần còn lại cứ để những cư dân bản địa xử lí. Anh Tử La, kể cả thần minh cũng bận rộn hàng trăm nghìn công việc, thậm chí là hàng triệu, hàng tỉ thế giới nhỏ cần họ, không phải chuyện gì cũng cần thần minh ra tay, huống chi là anh...]

Tử La không nói gì.

[Một thế giới chỉ cần đi theo đúng con đường vạch sẵn, hoặc cũng có thể theo một hướng tốt hơn nếu có, anh chỉ cần đưa cho họ một lời chỉ dẫn đúng đắn thôi, còn lại là số phận của họ, là trách nhiệm của họ. Tui mới sinh ra được mấy tháng còn chưa hiểu nhiều chuyện, nhưng cho tui nói quan điểm của mình nhé... Tui cảm thấy anh vốn dĩ không cần chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra]

[Tà thần chỉ là một khái niệm, chúng xuất phát từ cảm xúc tiêu cực của bất cứ sinh linh nào có suy nghĩ, có lí trí. Chuyện năm đó tui không được biết đến, nhưng tui có thể chắc chắn rằng nếu năm đó không có chuyện thì chưa chắc một thời gian sau sẽ không. Bên ngoài nói Tà thần đã bị Tuyết Thần Chủ phong ấn, chứ không phải tiêu diệt hoàn toàn, mọi thứ đều có lí do của nó.Cái ác tuy không nên tồn tại, nhưng nếu không có nó, một sự kiện tồi tệ hơn nữa chắc chắn sẽ xảy ra, nên các ngài chỉ duy trì sự cân bằng chứ không nghiêng hẳn về một bên.]

[Anh Tử La-...]

"Mi nói nhiều quá""

Con rối nhỏ ú ớ không nói nên lời, nó ngơ ngác nhìn anh đi thẳng một mạch về hướng căn cứ trung tâm của nhân loại. Bức tường màu kim loại như phả ra hơi lạnh khiến người rùng mình, vô số camera hình con mắt không người lái nhìn anh chằm chằm như thể đang xác nhận xem anh có phải là một sinh vật có thể đe dọa đến nhân loại không. Tử La mấp máy môi, đột nhiên phì cười.

"Câu trước đá câu sau, lập luận còn non trẻ mang theo cảm xúc cá nhân là nhiều. Mi đến để hướng đạo cho ta hay để ta hướng đạo cho mi thế?"

[Anh- Anh! Tui rõ ràng đang an ủi anh mà!!]

""Ừ ừ, nhóc con ngây thơ.""

K23 chẳng buồn để ý anh chàng tóc đen nữa, nó hậm hực chui vào mũ áo anh như một con búp bê nhỏ. Tử La hơi kéo cao cổ áo len bên trong, cũng mặc kệ nó thích làm gì thì làm.

Đúng là sản phẩm của Luân Thần Chủ, cảm xúc và suy nghĩ đa dạng như một sinh vật sống thật sự...

Có một con rối như vậy đi cùng cũng xem như được an ủi phần nào, Tử La cong cong khóe môi, ngâm nga vài câu hát ca dao, chân dài thong thả bước vào cánh cửa căn cứ mở rộng.

Không cần đến mười ngày, ba ngày là đủ rồi...

---------------------

Hậu trường của chiếc tác giả thiếu nghị lực:

Tử La có vẻ khác với lúc trước, thật ra không phải là tui quên thiết lập em nó, mà là Tử La bị nhốt lâu rồi, nhát gan hướng nội(?) không dám hó hé cũng không dám mò đến làm quen với người lạ, August có khí đen giống kẻ từng bắt nhốt em nên em mới tiếp xúc gần với ý định muốn nhai đầu tránh bỏ sót lmao:) Nhưng hôm sau em xác nhận anh ta không phải rồi nên xách quần chạy luôn:) Con rối thì là sản phẩm của một trong số 4 vị thần nuôi dạy em sau khi em được cứu ra, cũng không phải sinh vật sống thực sự nên em mới có vẻ thân thiết hơn hẳn

Về sau bắt em nó đi ra ngoài tiếp xúc người lạ lại giãy nãy lên này:)