Chương 4: Càn quét

Một đêm trôi qua yên bình. Mắt Kính yên lặng nhìn bầu trời dần bị mây mù bao phủ, trong lòng thầm cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Trực giác của hắn cho thấy tình trạng hiện tại của họ không quá khả quan, lương thực không đủ có thể vào rừng tìm một số loại thực vật có đặc tính ôn hòa để ăn, nhưng sau vụ tấn công của lũ Ong Mật, chẳng ai có đủ can đảm để rời đi tìm kiếm thức ăn vào lúc này.

Vậy nên Tử La trở thành đối tượng cướp bóc của những gã đàn ông to cao nọ.

"Này, tên nhóc." Người đàn ông có dáng người khá to béo trong đoàn đánh thuê kêu lên với chất giọng ồm ồm khó nghe, phải mất một lúc sau Tử La mới nhận ra gã ta đang gọi mình.

"Còn nhộng không? Cho tao mượn tí, lát trả lại cho mày sau."

"?"

Nghe chẳng uy tín tẹo nào.

Tử La vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh như cũ, cũng chẳng để ý đến gã đang áp sát mình với thái độ chẳng tốt đẹp là bao. Cái đói khiến gã ta không thể tỉnh táo suy nghĩ một vài việc, chỉ biết lăm le đồ trong tay người "có vẻ như" là yếu ớt nhất trong đoàn, hoàn toàn không nhớ đến việc mà chàng thanh niên trông yếu nhớt này đã làm vào hôm quá.

Đồng đội gã muốn kéo người lại nhưng không kịp, chỉ thấy một vệt đen lóe lên và khuôn mặt gã ta bị cắt một đường dài. Cũng may là vẫn chưa lìa khỏi cổ.

"M-Mày dám???"

"Khoan đã Dean! Phía sau mày kìa!"

Gã tên Dean ngơ ngác nhìn phía sau, đập vào mắt gã là một thứ gì đó trông giống như là chân của một con châu chấu lớn bằng cánh tay một người trưởng thành, nó như bị thứ gì đó cực kì sắc bén cắt rời khỏi cơ thể rồi rơi xuống đất một cách nặng nề. Chiếc chân nọ vẫn còn giật giật một lúc trước khi bị Tử La cầm lên, anh săm soi thứ này một lúc rồi thẳng thừng ném sang cho August đang đứng bần thần gần đấy.

Hôm qua cái tên này cứ nuốt nước bọt liên tục khiến anh mất hứng không muốn "ăn" đám khói đen trên người hắn nữa...

"Ăn cái này đi, không có độc."

"..." Hắn biết một số loài côn trùng có thể ăn nhưng cũng không cần phải tỉnh bơ như vậy chứ? Huống chi con châu chấu kia còn chưa biết đã chết hay chưa đâu.

Con châu chấu nọ xuất hiện một cách lặng lẽ như vậy dọa cho đám người sợ bóng gió một hồi, nhưng sự tồn tại của nó cứ như bị một thứ gì đó bao trùm hoàn toàn, chỉ còn sót lại một chiếc chân trong tay August như bằng chứng về sự xuất hiện của nó.

Mây mù trên đỉnh đầu tụ lại càng nhiều, mơ hồ có thể nghe được tiếng nứt vỡ khiến lòng người tê dại. Ở nơi không ai để ý, Tử La lặng lẽ liếʍ môi, thế giới này đã đến cực hạn của nó, anh chỉ có thể ở lại một thời gian nữa.

Mặc dù vị của đám côn trùng ở đây hơi lạ, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

"Nếu không muốn chết thì đừng bắt tôi ra tay..." Anh quay lưng rời đi, mặc kệ đủ loại biểu cảm hiện lên trên mặt đám người phía sau. August ngơ ngác nhìn bóng lưng đang dần khuất sau tán cây của người nọ, lại nhìn xuống cái chân trong tay mình, nếu sử dụng tiết kiệm một chút, có lẽ họ sẽ cầm cự được khoảng 2 ngày nữa.

Tử La có vẻ khá thích đưa đồ cho hắn, lần đầu là một hũ mật ong, sau là một cái chân... đều là những thứ hắn cần lúc này. August lắc đầu, thử dùng dao găm gõ gõ lớp vỏ ngoài của nó, với độ cứng cáp này thì có lẽ họ chỉ có thể dùng cưa quân dụng để cưa ra từng chút một, nhưng ít nhất thì cái vỏ này cũng có thể dùng làm vũ khí tạm thời.

"Đội trưởng..." Một người trong đoàn quân nhân ngập ngừng, thấy hắn không tỏ thái độ thì thở phào nói tiếp. "Với tình hình hiện tại, chúng ta có nên trở về xin chi viện không?"

"Xin thì được ích gì." Hắn thở dài, cất cái chân vào trong balo của mình rồi chậm rãi dẫn đội rời khỏi khu nhà.

Thời thế này đến chính phủ còn khó tự lo cho mình, huống chi là những tiểu đội như họ. Thay vì cầu xin chi viện trong vô vọng thì chẳng bằng tự mình tìm đường sống còn hơn.

Thế nhưng có lẽ thần minh trên cao cũng không đành lòng nhìn nhân loại rơi vào thảm cảnh diệt vong, trong một tuần sau đó, bọn họ chưa một lần nào bắt gặp côn trùng tiến hóa cản đường. Những gì còn sót lại chỉ có những quả trứng mềm mại yếu ớt, những xác ấu trùng non mềm có thể dùng làm thức ăn và thi thoảng còn có vài mảnh vụn của những con trùng trưởng thành, đôi khi còn có tàn tích của một trận "đơn phương ngược đãi" làm cây cối xung quanh ngã rạp. Tiểu đội của August cứ thế ngơ ngác đi theo lối mòn, tiện đường hộ tống đoàn người của Mắt Kính và ông Kre đi đến một căn cứ nhỏ gần đó.

Khi đến nơi, họ mới biết chuyện này đã được truyền đi khắp các căn cứ lớn nhỏ. Vì công nghệ khoa học đã tiên tiến hơn thời cổ nhiều lần, việc duy trì thiết bị liên lạc, sóng truyền và mạng tinh tế cũng được giữ gìn và bảo vệ tốt.

Cũng chỉ có tiểu đội bị ám hại bằng thông tin sai lệch như họ mới không khác gì người thời cổ xuyên đến hiện đại, hoàn toàn không có một chút tin tức gì.

"August, cậu nói là cậu đã bắt gặp cái cậu Tử La đó?" Thủ lĩnh căn cứ X-236 nhìn hắn với ánh mắt đến là ngưỡng mộ, August thề, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái biểu cảm đó của thủ lĩnh trong suốt hơn ba mươi năm qua.

Đừng nói chỉ bắt gặp, hắn còn nhận được đồ người ta cho nữa là.

Nhưng August chẳng đời nào lại nói chuyện này ra, bây giờ điều hắn cần quan tâm là tình huống của người nọ. Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng hắn lại có cảm giác Tử La rất quen thuộc như thể đã từng gặp ở đâu đó.

Thế giới ngoài kia hơn năm tỉ khuôn mặt, vẫn còn người có nhan sắc tinh tế, xinh đẹp hơn hẳn, nhưng chỉ riêng Tử La đem đến cho hắn một cảm giác rất kì lạ... Đặc biệt là cái ngày họ ngủ chung một căn phòng, hắn như phát điên muốn bóp chặt cổ họng người nọ, ăn tươi nuốt sống cơ thể nhìn qua có vẻ khá gầy gò kia theo đúng nghĩa đen.

Chuyện này khiến hắn chẳng dám nhìn mặt người thanh niên tóc đen vào ngày anh rời đi.

"Hôm qua có người nói đã nhìn thấy cậu ta quanh quẩn ở khu Trung Tâm cách đây ba ngàn km và diệt gần 2500 con rắn lục, ba ngày trước thì ở rừng sên Burgun cậu ta đã thanh lí hơn 3/4 đám ốc Burgundy, còn nữa... chết tiệt, rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào???"

Chỉ riêng tiến độ càn quét thú biến dị kia đã khiến người ngạc nhiên, chưa nói đến việc trong thời gian ngắn như vậy anh đã xuất hiện ở vô số nơi cách nhau rất xa. Nếu dùng phi thuyền thì tốc độ này cũng không quá đáng sợ, nhưng với thời đại này, rất ít người dám dùng phi thuyền ra ngoài. Dù vậy thì với dáng vẻ ngơ ngác của anh bị bắt gặp lúc xuất hiện ở một khu Trung tâm, có thể nhận thấy chàng thanh niên còn chẳng biết sử dụng phi thuyền như thế nào.

Năng lực của Tử La không hề có một khuôn mẫu nào trong lịch sử họ từng ghi nhận, bầu trời thì vẫn luôn âm u một cách quỷ dị từ khi anh xuất hiện. Tiếng sấm luôn rền vang trên chín tầng mây nhưng chưa một lần nào có ánh sáng của những tia sét xẹt qua. Hiện tượng lạ này khiến họ liên tưởng đến những câu chuyện dân gian về việc thần tiên trên cao xuất hiện cứu thế.

Nhưng thường khi thần tiên giáng trần thì phải có ánh sáng chiếu rọi khắp nơi mới phải?

Nếu Dạ Tử La biết được những người này so sánh mình với thần tiên, chắc chắn anh sẽ sượng mặt tìm chỗ chui vào rồi ở đó tự kỉ suốt bảy ngày đêm.

Anh tự nhận bản thân không xứng với cái danh Thần... dù là kẻ có năng lực kém cỏi và hành vi ngang tàng nhất Thần giới có được tôn xưng thành thánh thần khắp nơi cũng không tới lượt một "Dạ Tử La" chen vào.

Nhưng Tử La không biết, anh bây giờ vẫn đang ngồi ngẩn người bên bờ suối cạnh một khu rừng phong nào đó, nhóm lửa ngồi sưởi ấm giữa tiết trời không thể nói là lạnh lẽo.

"Đúng là đồ kém cỏi." Anh lầm bầm, lại kéo cao cổ áo một lần nữa. "Chỉ là một lời nguyền cũ rích mà thôi, chịu đựng chút là được rồi..."

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cả người Tử La lập tức run bềnh bệch như người cởi trần đứng giữa trời tuyết rơi, anh hắt hơi một cái, khó chịu hừ mũi.

Đám cỏ khô trước mặt bị anh hừ một cái, nhanh chóng bị sức nóng khủng khϊếp thiêu thành tro tàn mà chưa kịp bốc cháy lần nào. Nhưng cái lạnh thì vẫn chưa chịu rút lui.

Tử La:...

Anh liếc nhìn những sinh vật không chân đang dần tiếp cận mình, lí trí đang bên bờ sụp đổ cuối cùng cũng xem như là có chỗ để xả bớt.

Thế giới nhỏ lại vang lên âm thanh trầm đυ.c như nhắc nhở điều gì, nhưng nhìn Tử La không vượt quá giới hạn hiện tại, nó cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Phía xa xa, ông lão Kredevance lắc đầu bật cười. Tiếng cười khúc khích với âm giọng trầm khàn, ấm áp hoàn toàn không giống một ông lão đã đầu sáu mươi. Sự tồn tại của lão như thể bị tách biệt hoàn toàn khỏi cả thế giới này, khiến Tử La cũng chẳng thể nhận ra chất giọng như xa như gần bản thân đã lắng nghe vô số lần đến đầu váng mắt hoa, là tông giọng quen thuộc của một trong số những kẻ trên ngôi vị tối cao khi hạ phàm.

"Nóng nảy quá đi, cứ thế thì cậu sẽ khử cả tinh cầu này trước khi kịp chữa trị nó mất."

Lão lắc đầu, từ trong hư không lấy ra một con rối lớn khoảng một bàn tay người trưởng thành, con rối nhanh chóng mô phỏng theo khuôn mặt ông lão, bị lão nhanh tay cản lại. "Ấy từ từ, chọn mặt của Cá Con ấy, cậu ta sẽ là chủ nhân của mi sau này, dùng của ta thì Cá Con sẽ nhận ra mất."

Con rối ngơ ngác nghiêng đầu như không hiểu lắm, nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời lão. Nhìn một Dạ Tử La phiên bản chibi trong tay mình, lão ngứa ngáy tay chân muốn bẹo má nó một phen, nhưng nghĩ tới sắc mặt của bạn tốt lại nén xuống, tiếc nuối thả nó rời đi.

"Tên của mi bây giờ là "Hệ Thống số hiệu K23-0272", nhớ lấy."

[Ngài lại xem tiểu thuyết quá nhiều ạ?]

"...Tự đi giải thích với chủ nhân mới của mi đi, đừng có nhắc tới ta là được."

Con rối gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi nhanh chóng rời khỏi bàn tay ông lão bay về phía Tử La đang cầm một con hổ mang chúa lên xem xét.

Mọi chuyện đến bây giờ cũng xem như thuận lợi.

Ông lão lắc đầu mỉm cười rồi quay người rời đi. Mỗi bước chân, cơ thể vốn hơi còng xuống của ông dần thẳng lại, cao lớn hơn trước, mái tóc dần trở nên đen bóng kéo dài xuống ngang lưng được buộc hờ bằng một dải lụa mềm. Ông- À không, ngài khẽ vẫy chiếc quạt bằng gỗ đàn hương trong tay, khuôn mặt già nua như bị bao phủ bởi một lớp cát mỏng vỡ thành từng mảng đổ xuống, để lộ khuôn mặt thanh tú lúc ban đầu. Đôi mắt hạnh nhân được điểm thêm đường kẻ mắt mềm mại khiến ngài thêm phần hiền lành ôn hòa, nhưng nếu Tử La nhìn thấy ngài, hẳn hình tượng hiền lành ôn hòa này sẽ bị thay thế hoàn toàn.



Tóc đen dài, quạt đàn hương, áo giao lĩnh màu xanh ngọc như đá quý... ngài đem đến sự sống cho những trang sách vô tri vô giác, đem đến nỗi kinh hoàng cho những kẻ hϊếp đáp phường yếu hèn... cũng đem đến cuộc đời mới cho những sinh linh tưởng chừng chỉ có thể tồn tại nơi vực sâu.



Bây giờ... ngài đem đến cho Tử La cách để hòa nhập với thế giới, dẫn Cá Con của các ngài đến với điều mà anh xứng đáng nhận được trong cuộc đời từng bị nhấn chìm trong đêm đen của mình.

"Hắn đang chờ đợi ngươi đó, Cá Con."

------------------

Siêu cấp hoan nghênh soát lỗi chính tả giúp t hhh, nếu có tình tiết như bug nào thì mọi người cũng có thể góp ý cho t với, ngôn từ nhẹ nhàng chút vì t nhát gan không dám nhận gạch đâu ỌvO

-ZhuQi-