Chương 3: Đêm Đen (2)

Tử La vội rút tay về trước khi người nọ kịp phản ứng.

Người đàn ông chỉ cảm thấy có thứ gì đó trơn tuột lành lạnh đột ngột lướt qua cổ họng mình, nhưng hắn còn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì, nó đã nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

August khó hiểu nhìn xung quanh, lại nhìn xuống người thanh niên vẫn ngồi dựa vào thân cây chẳng buồn để ý đến mình, hắn chợt tỉnh ngộ, vội lùi lại hai bước.

"Xin lỗi nhé, tôi không có ý định xâm phạm khu vực riêng tư của cậu."

"Không sao"

Giọng anh khàn khàn, khẽ rũ mi không để ý đến người nọ nữa. August chỉ có thể vò đầu đứng đó một lúc rồi trở về với đồng đội của mình, vạt áo hắn đột nhiên bị kéo lại, nhìn xuống thì thấy Tử La đưa cho mình một hũ thủy tinh chứa đầy mật ong.

Này là cho hắn hả?

"Ờ... cảm ơn?"

"Cẩn thận chút, quanh đây vẫn còn nhiều côn trùng."

Khuôn mặt August thoáng nhăn lại, hắn nắm chặt hũ mật trong tay, một chốc sau thì gật đầu cảm ơn.

Màn đêm dần buông xuống, đoàn người chỉ kịp đi được một đoạn đường, trong rừng thi thoảng lại le lói ánh sáng lập lòe từ đôi mắt dị hợm của lũ bọ đang lần mò kiếm ăn, họ nhanh chóng tìm nơi có thể ở lại. Ông Kre phát hiện một dãy nhà khá lớn bị bỏ hoang phía trước vẫn còn khá tốt nên họ quyết định ở tạm qua đêm.

Khi Tử La mở cánh cửa đã gần như mục nát của một căn nhà, đập vào mắt anh là thi thể của một người con gái nằm trên sàn. L*иg ngực cô mở toang ra để lộ lá phổi rách nát và xương sườn gãy vụn, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía anh chăm chú, anh chớp mắt, lúc này mới nhận ra trong phòng vẫn còn điện.

Mặc dù bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của anh, nhưng đôi khi nó khiến Tử La không cách nào phân biệt được ngày hay đêm, cũng hơi phiền một chút.

Ngọn đèn yếu ớt thoáng chập chờn, và Tử La chợt thấy cô gái bỗng nhiên động đậy, cơ thể cứng còng chậm rãi bò về phía anh. Máu từ dưới thân cô loang về phía cánh cửa không khác gì những bàn tay ma quái đang vươn về phía con mồi của chúng. Tốc độ của nó chậm chạp như thể chỉ cần quay đầu chạy là có thể tránh xa, nhưng anh biết, có dùng tốc độ nhanh đến mấy cũng không thể tránh khỏi sinh vật đã bị "ô nhiễm".

Tiếc quá, Tử La lại không phải là con mồi, hoặc ít nhất, anh không phải là "con mồi" mà sinh vật ô nhiễm cấp thấp này có thể động tới.

Chỉ thấy hai bên sườn anh vươn ra vô số xúc tu lớn nhỏ khác nhau bắt lấy làn khói đen mắt thường không thể nhìn thấy trên thi thể cô gái, cưỡng ép kéo về phía mình. Khóe môi anh rách ra, khoang miệng đen ngòm như một cánh cổng địa ngục nuốt trọn làn khói. Tức thì cơ thể cô gái nọ vỡ nát thành tro bụi, bị một cơn gió thổi qua tan biến vào hư vô.

Anh nhận ra cô là đứa con gái nhỏ luôn đi theo người mẹ vừa tách đoàn không lâu. Xem ra họ đã không thể sống sót vượt qua giai đoạn trở mình của thế giới này.

"Thật đáng tiếc."

"Cậu Tử La?"

August đi ra từ phía ngôi nhà đối diện, hắn thấy anh vẫn luôn đứng bần thần trước cửa thì lại gần, sau khi thấy thảm trạng nơi nơi bên trong đều bị nhuộm đỏ thì cũng câm nín. Hắn vỗ nhẹ lên vai anh, ngại ngùng mở lời.

"Bên tôi cũng không rộng rãi lắm, nhưng cậu có muốn ở cùng tôi không?"

"Cũng được, ai nói cho anh tên của tôi?"

"Là ông Kredevance."

Cũng không khó đoán.

Thế là tối hôm ấy, Tử La cuộn mình nằm ngủ bên cạnh chàng quân nhân nọ. August bối rối khi thấy cậu chàng có thực lực mạnh mẽ này cứ liên tục sáp lại gần mình. Mặc dù cũng chẳng phiền hà gì, nhưng khi đối diện với khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ kia, rất khó để một ai đó bất kì có thể chống lại được cám dỗ trắng trợn thế này...

Tử La chẳng buồn để ý người bên cạnh suy nghĩ chuyện gì, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không khí xung quanh ấm dần theo từng nhịp thở dần gấp gáp của người thiếu niên tóc đen.

Đêm đen mang theo cơn ác mộng đã đeo bám anh bấy lâu nay.

Dạ Tử La vốn là hậu duệ của một sinh vật thần thoại nổi tiếng với sự kiêu ngạo và sức mạnh sánh ngang với Thần Sáng Thế. Nhưng bởi tội lỗi của kẻ đi trước và năng lực hồi sinh mạnh mẽ, những thế hệ sau của bọn họ đều nằm trong tầm ngắm của những vị thần khác. Tử La đã tự mình chứng kiến đồng tộc non nớt bị những kẻ mang danh chính đạo kia xẻ thịt rút xương đem lên bàn tiệc, hưởng dụng máu tươi của họ như một thứ thức uống mỹ vị nào đó. Chính bản thân anh cũng bị Tà thần bắt về dưới trướng, nuôi dưỡng như gia súc để phòng cho kế hoạch tàn bạo điên rồ của hắn ta.

Đồng loại anh chết dần chết mòn trong tuyệt vọng, còn anh thì bị tà khí của gã ô nhiễm không còn như trước.

May thay, anh lại được Tuyết Thần Chủ cứu về...

Luồng khói đen quanh cơ thể August giống với tà khí quanh gã đàn ông đã giam cầm anh gần nửa thiên niên kỉ, nếu không phải ngày đó chính anh đã tự mình gặm nhấm xác gã ta, có lẽ Tử La đã nhầm lẫn hắn với gã. Anh vẫn còn ghi nhớ cái cảm giác nhờn nhợn trên đầu lưỡi khi nếm máu gã, cảm giác lạnh buốt len lỏi qua từng kẻ răng khi cắn xé xương thịt và thứ mùi đắng chát tởm lợn như được phóng đại vô số lần bởi thân thể đã trở về hình dáng nguyên thủy nhất.

Tử La chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu Lavender lặng lẽ quan sát người đàn ông trong lúc ngủ say vẫn nắm chặt súng máy bên hông để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Luồng khói bên người August giống y hệt với thứ trên người gã Tà thần, nhưng thay vì nhận định đối phương chính là hóa kiếp của gã, anh vẫn nghiêng về suy đoán hắn có thể là một trong số những người bị nguyền rủa hơn.

Ngày đó có vô số thần minh bởi vì dính phải lời nguyền của Tà thần mà bị hãm hại đày đọa dưới ba ngàn thế giới lớn nhỏ khác nhau, có lẽ người này cũng là một trong số đó.

Nhưng nguyền rủa khủng khϊếp và dày đặc thế này, đối phương hẳn phải là một thần minh rất mạnh và có tính uy hϊếp với gã ta rất lớn...

Không biết... anh ta là vị nào nhỉ?