Chương 2: Đêm đen (1)

Hôm sau, tiếng vỗ cánh của lũ côn trùng bên ngoài đã vơi bớt, người đàn ông đeo kính thử nhoài người ra ngoài quan sát một lúc. Sau khi đã xác nhận an toàn, đoàn người rũ rượi bước ra khỏi căn hầm.

Nói là một đoàn, nhưng bọn họ chỉ có tổng cộng mười ba người tính cả Tử La nửa đường gia nhập. Đi đầu là người đàn ông đeo kính và hai anh em có dáng người cường tráng, theo sau là anh, ông lão gầy gò, một cậu nhóc cứ mãi cắm mặt vào chiếc máy chơi game cầm tay cũ kĩ, ba người ăn mặc như lính đánh thuê, hai nữ sinh và đôi mẹ con còn khá trẻ.

Dạ Tử La có thể nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ của cô bé đi cuối đoàn, cô run rẩy túm chặt áo mẹ như muốn nói gì đó, nhưng mẹ cô lại lắc đầu, ra hiệu cho cô bé im lặng theo mình.

Lúc cô bé đi ngang qua, anh ngửi thấy mùi gỉ sắt nồng nặc trên người cô bé, thứ mùi không mấy tốt lành ấy đi kèm với mùi dầu hôi khiến anh khẽ nhíu mày. Cô bé thấy biểu cảm khác lạ của anh thì giật mình lùi lại, rúc vào sau lưng mẹ mình.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi có thể tách đội không?"

Người đàn ông đeo kính khó hiểu nhìn cô, một người phụ nữ mới đầu ba mươi mang theo con gái nhỏ như vậy cũng rất hiếm hoi. Với tình hình xã hội hiện tại, lẽ ra họ sẽ muốn đi chung với những đoàn đội ra ngoài tìm kiếm vật tư thế này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

"Cô bé kia có mùi hơi lạ..." Ông Kre khịt mũi, mặc dù việc đánh giá mùi của một người có vẻ rất bất lịch sự và vô duyên, nhưng Tử La cũng chẳng phản ứng gì ông. Anh chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh, nơi này giống như một khu phố cổ đã bị bỏ rơi trong nhiều năm. Khắp nơi toàn là những bức tường vỡ vụn như đã phải chịu một trận chiến vô cùng khủng khϊếp. Anh cúi xuống nhặt một viên gạch lên xem xét, có lẽ chúng được làm bằng một loại hợp chất vô cùng đặc biệt, nhẹ và rất cứng cáp, chúng được nghiên cứu và sử dụng như một loại vật liệu xây dựng có thể chống lại năng lực đánh hơi nhạy bén và khả năng phá hoại khủng bố của lũ côn trùng.

Nhưng những gì còn sót lại ở đây cho thấy thứ này đã thất bại thảm hại, thậm chí còn có nơi nhuốm đầy máu chưa kịp khô đọng lại thành từng vũng.

"Hôm qua ngoài chúng ta thì còn có một nhóm người từ quân đội đến đây, cũng khá đông đấy, vũ khí trang bị đầy đủ, nhưng bên trinh sát gửi tin sai lệch khiến bọn họ không kịp đề phòng." Ông lão như nhận ra anh đang nghĩ gì, vừa đi vừa chậm rãi kể lại cho anh những chuyện đã xảy ra. "Nếu chỉ có mỗi đám Châu Chấu Sừng Ngắn Đa Sắc thì cùng lắm là chịu đau một tí, nhưng đám trinh sát không kịp nhận ra cái tổ ong mật được ngụy trang gần đấy. Ong Chúa lại còn đang trong thời kì đẻ trứng nên kết quả là toàn quân bị diệt, bị một đàn Ong Thợ nấp trong Tổ bắt về làm thức ăn bồi bổ cho Ong Chúa. "

"Hôm qua chúng ta nấp dưới hầm gần một ngày trời, đột nhiên nghe được tiếng nổ rất lớn, lúc Mắt Kính đi ra xem thử thì thấy cậu nửa mê nửa tỉnh ngồi dựa vào tường, đám côn trùng tản đi gần hết lại bắt đầu tụ lại." Lúc ông kể đến đây, những người đi phía trước thoáng liếc anh một cái. Tử La mặt không chút biểu cảm nhìn lại họ.

"Tiếng động đó rất giống với một số năng lực của người có siêu năng, có lẽ là người trong đoàn của cậu nhỉ?"

Câu hỏi này có lẽ hơi vô duyên, nhưng ông lão lại hỏi tự nhiên như không, còn Tử La thì khẽ lắc đầu.

"Không phải à?"

Không phải người nào trong đoàn, anh không có đoàn đội, mà tiếng nổ ấy cũng chẳng đến từ bất cứ loại siêu năng nào mà ông lão nói đến. Tử La làm lơ ông lão, quan sát xung quanh một lúc rồi cất bước đi về phía tổ Ong Mật trong lời kể của ông.

Đoàn đội phía sau người không quan tâm kẻ cười khẩy, lắc đầu cảm thán một thanh niên tuấn tú như vậy lại có tính cách quá ương bướng, nếu anh tự mình đi chịu chết thì bọn họ cũng không có cách nào.

Ông Kre xoa cằm, trong đôi mắt trũng sâu như hiện lên vẻ toan tính nào đó.

Không để bọn họ đợi quá lâu, Tử La chỉ đi vào khoảng năm phút đồng hồ rồi trở lại. Cả người anh đẫm mùi mật ong ngọt ngào khiến họ phát ngại, nhưng ông Kre lại tinh ý nhận ra mùi máu nhạt nhòa lẫn trong thứ mùi ấy.

"Cậu bị thương hả?"

"Không."

"Nếu có vết thương nào thì cần xử lí cho tốt, còn cả mùi mật trên người cậu nữa, cậu ngã vào tổ ong đấy à?"

Anh không đáp, thản nhiên đưa cho ông lão một thứ gì đó rồi ngồi xuống gốc cây gần đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông Kre nhìn con nhộng trắng múp to lớn đang vặn vẹo trên tay mình, khóe môi khẽ giật.

Đúng là ngã vào tổ ong thật...

Nhưng ngã vào rồi mà còn có thể sạch sẽ thản nhiên quay lại thế này, xem ra cậu chàng vốn dĩ không phải đại thiếu gia nhà nào đó trong căn cứ mà là một kẻ có năng lực và kỹ năng rất mạnh.

Những người khác trong đoàn đội cũng nhận ra điều này, bọn họ bắt đầu liếc nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực. Trong thời đại này, nếu có được một kẻ mạnh như thế theo cùng thì tỉ lệ sống sót và nhặt được của hời sẽ cao hơn. Những người trong quân đội trước kia còn chẳng thể thắng được đàn Ong Mật đông kín trời, tất nhiên sẽ có người nghi ngờ Tử La.

Mặc dù chính anh cũng chẳng nói với họ là anh sẽ đến tổ ong, thì cái thứ đang ở trên tay ông Kre là bằng chứng tốt nhất chứng minh anh đã một thân một mình bước vào đó. Nhộng Ong, một loại thức ăn có thể được xem là "thần dược" trước đây bởi hàm lượng calo cao và giàu năng lượng, vitamin và khoáng chất. Sau khi đột biến lại càng thêm quý hiếm, giá cả đắt đỏ bởi chúng có thêm một số loại công dụng khác và thường được bảo vệ gắt gao bởi đàn Ong Thợ đông kín trời.

Con nhộng trên tay ông lão còn rất tươi, mềm mại sạch sẽ và còn dính một ít mật trên người, xem ra nó chỉ vừa bị bắt khỏi tổ không lâu.

Tử La chẳng mấy quan tâm những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà ngồi quan sát một con nhộng khác trong tay. Đôi mắt tím như ngọc quý ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé đáng thương đang cố vùng vẫy khỏi hai ngón tay đang giữ chặt nó. Con nhộng ong to mập vặn vẹo thân mình bằng hết sức bình sinh, chỉ tiếc là mọi sự cố gắng của nó đều không có tác dụng gì, thân thể mềm mại nhanh chóng rơi vào khoang miệng nóng rực như Hỏa ngục. Những người khác chỉ thấy Tử La ăn sống một con nhộng ong, còn nó thì bị ngọn lửa kì lạ kia thiêu đốt đến cặn cũng không còn.

Nghe như một câu chuyện bi kịch nào đó vậy...

Vấn đề thức ăn khiến bọn họ hơi nóng nảy hơn bình thường, một trong số những người trông như lính đánh thuê đã hùng hổ tiếp cận Tử La, định bắt anh chia sẻ thức ăn nhưng bị anh chàng mắt kính ngăn lại. Ông Kre cười cười không nói gì, một con nhộng to thế này cũng đủ cho ông ăn no cả ngày.

Nửa tiếng sau, những người còn sống sót sau khi bị đàn ong bắt đi lục tục quay lại. Trên người họ tuy không thiếu tay thiếu chân gì, nhưng những mũi kim do đàn Ong Thợ để lại đủ để họ đau khổ một thời gian.

"Cảm ơn cậu..." Một người trong số họ bước lại gần Tử La. Anh khẽ liếc người đàn ông nọ, trong con mắt vốn mang màu tím hoa oải hương hơi nhuốm ánh đỏ.

Trên người người này toàn là khí đen

Đặc sệt, nhầy nhụa như đêm đen...

Trong vô thức, Tử La vươn tay, những xúc tu vô hình như bóp chặt người đàn ông nọ.