Chương 1: Một thế giới bị bao phủ bởi côn trùng

Năm 3272, thế giới bước vào thời đại Công nghệ Vũ trụ, những thứ tưởng chừng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết dần xuất hiện và hòa nhập vào đời sống con người. Đi kèm với đó là những hệ quả lớn nhỏ khác nhau, có những thay đổi rất nhỏ bé, nhưng cũng có sự biến đổi to lớn khiến nhân loại khốn đốn mỗi khi phải đối mặt. Trong số đó có sự biến mất của lịch sử về một vài nền văn minh cổ, tuy chỉ mới hơn một ngàn năm và công nghệ đã phát triển vượt bậc, nhưng nhân loại lại chẳng thể giữ lại chúng.

Phạm vi sinh tồn của nhân loại đã vươn đến bên rìa Dải Ngân Hà, Trái Đất đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều lần với sự gia nhập của rất nhiều nền văn hóa từ những hành tinh khác nhau. Cuộc sống tưởng chừng trôi qua yên ả lại bị sự xuất hiện của một số loài sinh vật chưa xác định đánh vỡ.

Những nhà khảo cổ đã vô tình phát hiện ra chúng trên một hành tinh cách Trái Đất khoảng năm trăm năm ánh sáng, những sinh vật với hình thù kì lạ gớm ghiếc như một sự kết hợp giữa côn trùng khổng lồ và những sinh vật thần quái xuất hiện một cách âm thầm khắp các ngõ ngách của vũ trụ. Chúng nó như một đàn ong vỡ tổ ào ra ngoài vũ trụ rộng lớn, tấn công bất cứ hành tinh nào lọt vào tầm mắt. Nhân loại bị tập kích bất ngờ nên đã không kịp đề phòng và bị tổn thất gần ba mươi phần trăm dân số, nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, họ đã nhanh chóng phản kích lại và giữ được thế hòa với chúng.

Đáng tiếc thay, hành tinh xanh đẹp đẽ nọ lại vì thế mà biến mất khỏi vũ trụ rộng lớn, trở thành một phần trong kí ức mỗi người và lịch sử của Liên minh Tinh tế.

Năm 3390, Vũ trụ tạm thời bước vào thời kì hòa bình.

Ba năm sau, những con côn trùng ấy lại tấn công một lần nữa, những vũ khí khoa học tân tiến nhân loại chế tạo ra gần như không thể gây cho chúng bất cứ thương tổn nặng nề nào. Với số lượng đông đảo, tốc độ sinh sản khủng khϊếp, cộng thêm lực phá hoại của mình, chúng một lần nữa khiến nhân loại lâm vào cảnh khốn cùng.

"Này! Đằng kia!"

Âm thanh gắt gỏng của một người đàn ông trưởng thành chợt vang lên đánh gãy sự tĩnh lặng của vùng đất đổ nát này. Hắn nhíu mày, tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đôi mắt hẹp dài sắc lẻm liếc nhìn người thanh niên vẫn còn ngồi ngơ ngẩn bên cạnh bức tường gạch cũ đổ nát. Thấy người nọ không chỉ không thèm để ý đến mình mà còn thản nhiên ngắm nghía hai bàn tay của mình, hắn lại mạo hiểm gọi thêm một tiếng nữa, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người thanh niên.

"Nói mày đó, còn định chờ ai đến rước nữa hay gì? Còn muốn sống thì chạy lại đây nhanh lên!"

"Lũ côn trùng kia sắp đến rồi!"

Hắn thấy thanh niên nọ khẽ nghiêng đầu như không hiểu mình nói gì, mẹ kiếp, trông cái mặt điển trai ra phết mà lại là một tên nhóc bại não. Người đàn ông đeo kính nhăn chặt hai hàng mày kiếm, thiếu điều muốn chạy ra túm cổ tên nhóc không nghe lời kia vào nơi trú ẩn rồi đánh một trận.

Tên nhóc đó chết thì chẳng sao, nhưng nhỡ lại thu hút thêm một đàn côn trùng đến lòng vòng quanh đây thì tất cả bọn họ chỉ có thể chờ chết bên trong này, lương thực dự trữ đã hết sạch, đám oắt con trong đoàn còn đang thút thít kêu đói đây.

Trước khi hắn kịp phản ứng thêm, người thanh niên nọ đã đi đến trước mặt hắn từ lúc nào. Người đàn ông đeo kính giật mình nhận ra người thiếu niên này còn cao hơn hắn những một cái đầu, mái tóc đen không phản chiếu lấy một tia nắng mong manh rũ xuống qua vai, che gần hết đôi mắt lờ đờ mơ màng như vừa thức giấc. Cánh cửa đóng sầm lại, gần như ngay lập tức, tiếng vỗ cánh nhỏ đến gần như không thể nghe được vang lên bên ngoài căn hầm trú ẩn.

Hiện tại bọn họ cũng coi như an toàn.

"Cậu từ cái xó xỉnh nào chui ra đấy? Sạch sẽ tươm tất thế này, lạc đoàn hả?" Một người đàn ông trung niên gầy guộc cười hì hì chào hỏi thanh niên nọ. Ông đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, chậc chậc đánh giá mấy câu. "Ài, dáng người được đấy, không như mấy cậu ấm được nuông chiều trong căn cứ ông thấy lúc trước."

"Nào, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi, tình hình này thì còn phải chờ lâu đấy."

Ông phủi phủi chiếc nệm đã nát bươm bên cạnh rồi ngồi xuống, thanh niên tóc đen cũng chẳng ừ hử gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông lão, người bên cạnh lập tức toe toét cười. Ông định vỗ vai an ủi chàng trai lạnh nhạt trông khá giống thằng cháu mình, thấy quần áo trên người anh sạch sẽ không một hạt bụi thì lại thôi. Mặc dù chẳng nhận được lời đáp lại, ông lão vẫn độc thoại như chẳng cần người nghe.

"Ài, nhớ ngày trước ông cũng làm trong quân đội đấy, cũng thuộc tốp người đi đầu chiến tuyến chứ chẳng đùa, chỉ tiếc già rồi, không làm nên trò trống gì nữa nên bị đuổi đi mất."

Có tiếng người cười nhạo đâu đó trong căn hầm rộng hơn năm mươi mét vuông, chàng thanh niên tóc đen khẽ nghiêng đầu, hai mắt chuẩn xác bắt được kẻ lên tiếng cười khinh bỉ kia. Anh chỉ liếc một cái rồi thôi, nhẹ nhàng kéo cao phần khăn lông mềm của áo khoác ngoài lên che cổ, mặc dù có mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong nhưng cảm giác lạnh lẽo âm ỉ vẫn thẩm thấu vào cơ thể anh. Ông lão thấy vậy thì lắc đầu, thanh niên bây giờ kém quá, mãi vẫn không thích nghi được với sự biến đổi của thời tiết bây giờ.

Chẳng qua, cái lạnh lẽo anh phải chịu không phải đến từ môi trường xung quanh, mà đến từ hậu quả của việc cưỡng chế tách rời bản thân khỏi sự trói buộc...

"Cậu tên gì ấy nhở? Ông là Kredevance, cứ gọi là ông Kre được rồi."

"...Dạ Tử La."

"Ồ, người phương Đông à? Trông cậu có nét khá Tây đấy chứ, con lai hả?"

"Cũng xem là vậy..." Giọng anh trầm và hơi khàn như người lâu rồi mới nói chuyện, ông lão khó hiểu kéo kéo cổ áo, không biết có phải là ảo giác của ông không, nhưng cứ có cảm giác từ khi anh nói chuyện thì không khí xung quanh ấm lên trông thấy.

Người đàn ông đeo kính lặng lẽ liếc nhìn thanh niên tóc đen, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại như đang suy nghĩ gì đó. Dạ Tử La không quan tâm nhân loại sẽ có suy nghĩ gì, cũng không để ý đến ánh mắt đánh giá đến là bất lịch sự nọ. Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dành tối đa thời gian còn lại để hồi phục lại trạng thái đỉnh cao.

Không có nhiều thời gian... anh cần phải xử lí mọi chuyện càng nhanh càng tốt...

"Ngươi chắc chắn về việc này chứ?"

"Thưa vâng..."



"...Tử La, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi vốn không cần phải làm như thế."

"Tôi buộc phải làm thế." Người tóc đen khẽ lắc đầu, anh gập người xuống dập đầu với vị Thần Chủ tóc trắng trong một tư thế hèn mọn đến đáng thương. Ngài bối rối không biết nên khuyên bảo thế nào, anh đã nhanh chóng cướp lời "Người đã kéo tôi khỏi vũng lầy nhơ nhuốc đó, xóa đi án tử vốn nên đổ xuống đầu kẻ hèn này, đây là việc tôi phải làm."



"Người có thể... xem nó như một cách báo đáp ân cứu mạng cũng được."



"..."

"Thôi được rồi." Thần Chủ cao quý thở dài, chỉ có thể chấp nhận yêu cầu kì lạ của người thanh niên.



Ngài dặn dò anh không cần phải cố sức quá, cứ làm theo khả năng cho phép là được, lại không ngờ một ngày không xa, anh lại trở về với biết bao thế giới lớn nhỏ đã được chữa lành, nguyện ý quy phục ngài.

Khiến cho Thần giới lại đại loạn một phen...

-ZhuQi-

Đôi lời: Nếu có tình tiết nào trong truyện của em giống với một bộ bất kì nào đấy thì em thề em không biết gì hết, chỉ là sự trùng hợp mà thôi ;-;) Mọi người thương tình đừng ném đá em tội nghiệp, em bị môn Khoa Học Màu Sắc gõ cho mẻ đầu là đủ rồi (;´༎ຶД༎ຶ`)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ