Chương 23

Tạ Hàm Chi tìm một khách điếm quanh khu vực gần đây để nghỉ ngơi, điều đầu tiên y bước vào khách điếm là dặn tiểu nhị mang nước nóng và cả thức ăn.

Tạ Hàm Chi ngồi dựa lưng ghế, gõ gõ chiếc bàn tròn, “Tiểu Lục.”

“Soạt.” Tiếng đáp nhẹ của một bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào, “Có thủ hạ” người gọi là Tiểu Lục ngay ngắn ôm quyền, nửa quỳ xuống, đầu không ngẩng tiếng phát ra cung kính và rõ ràng. Tiểu Lục khoác xiêm y đen và hoa văn tượng trưng thuộc về cung chủ Tạ Hàm Chi y (Và nay y đã là vương của Đại Mặc, thân phận của Tiểu Lục chính là ám vệ - luôn bảo vệ và theo sát chủ nhân).

Tạ Hàm Chi một tay chống đầu, mắt nhắm hờ, mệt mỏi truyền chỉ:“Triệu Bạch Điềm Anh đến đây. Càng nhanh càng tốt.”

“Thủ hạ tuân mệnh.” Nhận lệnh xong liền biến mất ngay lập tức.

Một ám vệ giỏi, phải nhanh nhạy sắc bén, phục tùng chủ nhân và làm việc phải xuất quỷ nhập thần.

Tiểu nhị gõ cửa, “Khách quan, nước nóng mà ngài cần đã có rồi đây.”

“Vào đi.”

Tiểu nhị quy quy củ củ đặt một thùng nước lạnh, một thùng nước sôi. Phía sau tiểu nhị cũng là chân chạy vặt, người đó nhanh nhẹn bày thức ăn lên bàn.

Làm xong chuyện hai tiểu nhị xin lui.

Tạ Hàm Chi đóng cửa phòng lại, mang nước sôi đi vào trong, y vén bức màn rồi đi qua tấm bình phong, đổ nước sôi vào thùng tắm đã được tiểu nhị chuẩn bị trước.

Nếu thấy nước quá nóng y sẽ đổ thêm nước mà tiểu nhị mới mang lên.

Xong bước pha nước tắm, Tạ Hàm Chi mới cởi bỏ từng lớp y phục xuống. Không còn bộ xiêm y bao bọc, da thịt y liền trần trụi, y đi vào thùng tắm, được lớp lớp nước ấm bao bọc, khiến y thoải mái thở dài một hơi.

Mọi mệt mỏi nhọc nhằn và bụi bặm như đã được gột rửa sạch sẽ trong làn nước ấm áp này.

Tạ Hàm Chi tắm rửa sạch sẽ, vốc nước gội đầu, xong xuôi hết rồi mới lau người mặc áo vào, đi đến bàn tròn đã bày biện thức ăn. Y ngồi xuống, tay cầm đũa gắp rau củ và một miếng thịt, vốn định đem vào miệng, y bỗng dừng lại động tác.

Y đem miếng thịt đưa đến gần mắt soi mói tỉ mỉ, tiếp theo y ngửi ngửi vài cái. Y nhìn toàn bộ các món mà y đã tùy tùy tiện gọi trước khi bước vào phòng"Món nào ngon nhất đem hết lên…".

Mà … Món ngon nhất, không phải là… Phải mới và thơm ngon sao?

Sao y ngửi thấy mùi vị chua chua?

Tạ Hàm Chi nhíu mày, bàn tay nắm chặt đến kêu răng rắc ra tiếng.

Là y quen sống trong nhung lụa, được người hầu ăn hầu uống, hay được ăn nhiều sơn hào hải vị quá nhiều nên thấy món ăn này quá tầm thường chăng?

Không hề.

Món này, đã làm trước đó rồi, nó không còn nóng hổi nữa. Và quan trọng là, ngoài mùi chua, y còn ngửi thấy mùi của Thần Tiên Đan.

Thần Tiên Đan - một cái tên nghe thôi cũng thấy thật tiên khí. Nhưng tiên khí thật hay không thì chưa chắc.

Y nhớ là, loại này cấm trao đổi buôn bán ở Đại Mặc từ hai năm trước. Còn là y ra lệnh.

Loại Thần Tiên Đan này, ngửi một cái khiến người thấy thơm, ăn một cái khiến người ta lâng lâng như rơi vào tiên cảnh, sinh long hoạt hổ, có đau ốm bệnh tật nằm liệt giường gì thì khi ăn nó vào người bạo bệnh và đau đớn thế nào đều biến mất tăm.

Người người bảo nhau, Thần Tiên Đan hiếm có khó tìm, muốn có nó phải mua với giá cao. Rồi dần dần, cái giá phải mua được nó ngày một cao. Dù có cửa nát nhà tan, thê nhi khốn khổ thì bọn họ vẫn cắn răng mua. Bởi thứ đó quá thần kỳ.

Nhưng kèm theo đó là không thể bỏ được nó, ăn vào là nghiện, có muốn dứt bỏ cũng rất khó. Còn nếu như không còn ăn Tiên Đan, người sẽ luôn khó chịu, cái gì cũng ăn không vào, bọn họ chỉ thèm thuồng mỗi cái Thần Tiên Đan này, sau một khoảng thời gian không ăn nó, họ sẽ đau khổ suy sụp và sùi bọt mép mà chết.

Và thời điểm này, một khách điếm ở nơi không mấy đông đúc này lại dám gài bẫy khách trọ?

Tạ Hàm Chi cười lạnh, vứt miếng thịt xuống đất.

Y rốt cuộc là muốn xem xem, cái khách điếm này lại có ý gì với y đây?

Để y nghiện Thần Tiên Đan rồi đòi bạc y?

Đòi bạc thì có vẻ dễ quá rồi? Chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy được.

Muốn đánh chủ ý lên người y ư? Ha! Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tạ Hàm Chi vỗ vỗ tay.

“Chủ nhân.”

Một hắc y nhân không chút tiếng động xuất hiện giữa căn phòng.

“Thăm dò xem cái khách điếm quỷ quái này rốt cuộc muốn làm gì.”

Gương mặt xinh đẹp của Tạ Hàm Chi không một chút cảm xúc, khí thế y âm trầm và lạnh lẽo.

“Thủ hạ tuân mệnh.”

Ám vệ ôm quyền bước lùi lại, rồi thoắt cái đã biến mất ở cánh cửa.

________

Ngoài lề:

Địa danh và tên gọi Thần Tiên Đan đều là hư cấu không thật.