Chương 24

Kinh thành Đại Mặc.

Tiểu Lục truyền lại lời của Tạ Hàm Chi đến Bạch Điềm Anh. Bạch Điềm Anh ba phần bất lực với Tạ Hàm Chi.

Trước lúc đi thì Tạ Hàm Chi không thèm hỏi kỹ càng Bạch Điềm Anh, hiện tại tìm không được người mới nhớ đến quân sư anh minh là Bạch Điềm Anh y đây.

Bạch Điềm Anh sai hạ nhân sắp xếp những món đồ quan trọng của y, phân phó lão quản gia trông coi phủ đệ. Tiếp đến là nhân lời Tạ Hàm Chi, chuyển giao lại sự vụ triều chính phải xử lý trong vài ngày tới cho Mặc Dung.

Nội vụ trong cung thì để Tạ Tuyên Như trông coi và quản lý.

Phân phó mọi chuyện xong xuôi thay Tạ Hàm Chi, Bạch Điềm Anh mới cùng thuộc hạ lên xe ngựa chạy đến thành Tây.

Khách điếm ở trấn An Đông có biến lớn.

Lão gia chủ khách điếm trấn An Đông mấy năm nay trục lợi từ việc trộm bán Thần Tiên Đan.

Việc Thần Tiên Đan bị cấm xuất hiện, buôn bán và sử dụng thì người người đều biết. Bởi Tạ đế đã ra hàng loạt thông cáo cấm sử dụng nó một cách rộng rãi, chỉ cần ai biết chữ đều thấy nó được dán tràn lan trên bảng thông cáo.

Nó đã bị cấm buôn bán, dự trữ. Và nếu như vị nhân gia nào làm trái mệnh lệnh này sẽ bị tống vào đại lao và nhận phạt ba mươi hoặc nhiều hơn là bảy mươi trượng.

Nhưng đối với vị lão gia này, làm chủ một lầu khách điếm lại luôn đánh chủ ý lên vị các khách trọ. Không chỉ dừng lại ở việc thuê trọ khách điếm với giá cao mà còn bán thức ăn không sạch sẽ, và quá đáng hơn là dám lưu trữ Thần Tiên Đan rồi còn dám có chủ ý bỏ thuốc Thần Tiên này vào thức ăn của quan khách để họ sinh nghiện.

Nghiện mùi vị của Thần Tiên Đan rồi ai dễ dàng dứt ra được? Vì thế ông ta đã nghĩ ra diệu kế hay, chỉ cần có vị quan khách nào nghiện, ông ta sẽ bắt khách phải trả một cái giá thật lớn để mua Thần Tiên Đan trong tay ông ta. Còn nếu không mua được, một là chịu đau khổ đến chết, hai là làm việc không công cho ông ta dài lâu, và trong đó có việc phải bán Thần Tiên Đan giúp ông ta, mà ông ta đã trộm lén lút dự trữ vào những ngày trước.

“Dáng vẻ phúc hậu, nhưng tâm thì hư thối.” Tạ Hàm Chi cầm cây chiết phiến nhẹ nhàng gẩy gẩy viên Thần Tiên Đan trong rương.

Ông ta mơ cũng thật đẹp, nhưng giấc mơ này sẽ không thực hiện được dài lâu. Bởi ngay thời khắc này, ông ta sẽ bị tử hình.

“Đại, đại nhân… Lão nô biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Lần sau, lần sau lão nô không dám phạm pháp nữa.” Ông ta run rẩy quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa lạy Tạ Hàm Chi.

Tạ Hàm Chi cười lạnh, vứt cây chiết phiến xuống sàn:“Buồn cười.” Y bắt chéo chân, một tay chống cằm cười giễu:“Lão gia tử này, khắp nơi đều dán thông cáo “Dự trữ và buôn bán tà được Thần Tiên Đan đều phải nhận hình phạt nặng” chẳng lẽ ông không biết? Còn nữa, ông không chỉ dự trữ mà còn trục lợi từ nó, dám toan tính cho người ngoài không hiểu sự tình ăn tà dược đó rồi trấn lột họ.”

Tạ Hàm Chi thu lại ý cười, “Ông biết tội đó nặng gấp ngàn lần về việc lén lút dự trữ không?”

“Không, không. Lão nô không biết, thật sự không biết mà.” Lão ta vừa nói vừa liếc loạn trái phải.

Đôi mắt mờ đυ.c song lại chứa nhiều những dối trá và toan tính xấu xa.

“Lão, lão nô là bị xúi giục. Lão nô bị oan, cầu xin đại nhân tha, tha lão nô một mạng.” Lão ta quỳ bò đến gần bên chân Tạ Hàm Chi, khi bàn tay lão định vươn ra đã bị hắc y nhân bên cạnh Tạ Hàm Chi đạp văng ra xa.

Lão ta bị đạp văng tuyệt nhiên va chạm với tường gỗ, xương cốt già nua vang lên tiếng răng rắc, lão ta đau đớn ho ra một búng máu.

Tạ Hàm Chi lạnh nhạt nhìn bộ dạng thê thảm của lão, nhưng trong chớp mắt ngắn ngủi y đột nhiên ngẩn người.

Nhớ lại ngày xưa y chẳng tàn nhẫn như bây giờ, chỉ mang tính tình mềm yếu nhu nhược, có bị bắt nạt cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu Mặc Phóng biết y tàn nhẫn như bây giờ liệu có ghét bỏ y chăng?

Thoáng chốc y nghĩ đến việc Mặc Phóng không còn thích y nữa, y đã thấy đau tận tâm can, đi xa hơn là ghét bỏ y… Điều đó quá sức tưởng tượng đối với y.

Tạ Hàm Chi giao việc còn lại cho thủ hạ giải quyết, còn y thì lên lầu nghỉ ngơi.

“Đem giam vào đại lao trấn An Đông.”

Trưởng ám vệ Nhất Lâm giọng vô cảm lên tiếng.

Giam lão ta vào đại lao cũng là một cái cảnh cáo cho những kẻ đang trong bóng tối lén lút trục lợi bán buôn Thần Tiên Đan. Kẻ nào khôn ngoan thì tự chủ giao nộp Thần Tiên Đan thì còn đường sống. Còn kẻ không thức thời,… Đợi một khoảng thời gian nữa binh lính sẽ vào từng nhà dân tra xét, nếu có phát hiện ra Thần Tiên Đan sẽ nhận tử hình ngay ngày hôm đó.

.