Chương 22

Trấn An Đông của tỉnh Tân Tây (Tây thành).

Sau hai ngày đến thành Tây Tạ Hàm Chi không ngơi nghỉ dạo khắp trấn An Đông, nhưng người y muốn tìm lại không chút manh mối nào. Trong lòng y trào dâng nỗi bất an và hoài nghi, y không biết Mặc Phóng liệu có tái sinh thật hay không?

Chỉ nghĩ đến người y yêu không thể tái sinh, hơi thở y đột nhiên run rẩy, tim bỗng phát đau. Y tát bản thân một cái thật vang, dù y chỉ hoài nghi một chút thôi thì chẳng sao, nhưng y nhất định phải tin tưởng Bạch Điềm Anh. Bởi Bạch Điềm Anh là vu sư mang năng lực xuất chúng. Nếu đã được Bạch Điềm Anh khẳng định vậy chắc chắn điều đó là đúng không sai.

Đã nói Mặc Phóng có thể tái sinh một lần nữa thì chắc chắn là tái sinh.

Mặc Phóng sẽ sống lại, sẽ trở về bên y nhanh thôi.

Tạ Hàm Chi thầm thì, “Ta sẽ tìm được huynh nhanh thôi, sẽ tìm ra thôi. Chờ ta, A Phóng.” Y thẫn thờ nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng này mong nhớ về người yêu mãi không dịu đi. Chực chờ mong ngày đôi ta đoàn tụ, tương thân tương ái, mãi mãi an yên.

Hành trình đi tìm Mặc Phóng nói dễ thì chẳng phải vậy, y vượt đèo vượt sông, đi ngang thôn nhỏ chạy tìm làng xa. Nhưng đâu đâu cũng chẳng thấy người y cần.

Liệu rằng Mặc Phóng sống lại bằng da bằng thịt như thân xác năm trước, hay là một thân xác mới?

Tạ Hàm Chi kéo dây cương để con ngựa dừng chân bên bóng cây đào.

Một thân xác mới…

Tại sao bây giờ y mới nghĩ đến khả năng này?

Nếu là thân xác mới, vậy chẳng phải bộ dạng Mặc Phóng sẽ không giống lúc trước hay sao? Hoặc nếu như y mãi không tìm được Mặc Phóng, liệu rằng Mặc Phóng có tự tìm đến y không?

Nhưng theo tính toán của Bạch Điềm Anh, khẳng định rằng Mặc Phóng đã sống lại vào hai ba ngày trước, mà với tính cách và tình yêu của Mặc Phóng dành cho y, nếu Mặc Phóng biết bản thân đã sống lại điều chắc chắn là hắn sẽ vội vàng tìm y mới phải? Mà giờ, đã ba ngày trôi qua, vẫn không nghe được tiếng gió gì liên quan đến tin tức hắn trở về nhận thân phận hay như đi tìm Tạ Hàm Chi y cả.

Phải chăng… Mặc Phóng sống lại một thân xác mới, rồi quên mất kí ức lúc còn sống?

Nếu đã vậy… Hành trình đi tìm người dường như tăng thêm một mức độ khó khác.

Bao năm chờ đợi, bao ngày vội vã lên đường tìm phu quân, lại kẹt cứng trong lúc phát hiện ra một khả năng khác, một khả năng mà y không bao giờ muốn. Người y ngày nhớ đêm mong quên hết ký ức về y, về nước Đại Mặc.

Tạ Hàm Chi cắn bờ môi, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt ngập tràn âu lo cùng luống cuống.

“Mặc Phóng…” y lầm bầm gọi tên người thương, đôi mắt hàm chứa nước mắt. Vào lúc này đây y trở nên yếu ớt và tủi thân.

Tạ Hàm Chi như một lữ khách độc lai độc vãng trên con đường vắng rộng thênh thang, y cô độc tìm người y yêu trong vô vọng. Trong con đường đó, trông y thật nhỏ bé và vô dụng.

“Mặc Phóng…”

Tiếng gọi nỉ non cuốn theo gió, chứa trong đó như là hờn dỗi như là không cam lòng. Tiếng gió cuốn đi lời thì thầm bay lên ngọn cây, bay lên khoảng trời xa.

Mà cách đó không xa, là rừng núi sau thôn Lộc Đà - nơi mà A Phong sinh ra.

A Phong cõng gùi, bước chân vững vàng đi xuống con dốc trước mắt. Nó nhìn đường đi rồi nhìn tiếp đằng trước, từ chỗ nó đi cách con đường nhỏ bằng phẳng phía bên kia khoảng hai mươi bước chân nữa.

Đang nhìn, bỗng thấy người mặc xiêm y đỏ xuất hiện trong tầm mắt, nó không nhịn được nhìn thêm một cái.

Người nọ khoác xiêm y đỏ, mang mũ có màn che màu trắng, một tay cầm dây cương một tay buông thõng xuống. Nhìn từ xa cũng thấy được vài tấc da thịt của người kia, trắng nõn mềm mịn. Mặc dù người nọ đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng nó khẳng định người này khá cao, thân thể thì mảnh khảnh, là một nam tử tuấn tú cao gầy.

A Phong vốn không định nhìn nữa, nhưng lòng cứ bồi hồi. Trong tim cứ đậm thình thịch chẳng rõ vì lý do gì, ‘nó’ thôi thúc A Phong tiến đến nơi nam tử đang nghỉ chân kia, chào hỏi và ôm một cái. Song, đó cũng chỉ là ý tưởng xa lạ và hoang đường đột ngột xuất hiện mà thôi.

A Phong không quen biết gì đến nam tử nọ. Nhưng sao, cái bộ dáng này, như thể đã bị nó ghi nhớ cả nghìn lần vào trong lòng rồi vậy?

A Phong lại thở dài ngao ngán vì mấy ý nghĩ hoang đường lại đột ngột xuất hiện. Nó chuyên tâm đi đường, thoát khỏi con dốc trơn trượt, cuối cùng cũng đặt chân lên con đường bằng phẳng. Nó cõng gùi, bước chân vững vàng, đầu ngẩng lên nhìn con đường trước, đôi mắt nó trông sáng ngời và phấn chấn.

Tạ Hàm Chi nhìn bầu trời, rồi lại nhìn con đường y phải đi tiếp. Y xốc lên tinh thần, y kéo dây cương, “giá!” một tiếng để ngựa chở y đi xa.

Một người một ngựa lướt qua thiếu niên đang cõng gùi bên lề đường.

A Phong nhìn bóng lưng người mặc xiêm y đỏ, vạt áo y bay bay trong gió, đuôi tóc đen nhánh cũng theo đó mà bồng bềnh phần phất nhảy múa, lưu lại bóng lưng xinh đẹp và mùi hương thơm thoang thoảng.

Một cảm giác nuối tiếc và chua xót nổi lên, A Phong ngừng bước, nhíu mày ôm l*иg ngực đang nhói đau một cách vô lý.

Người cần tìm xa tận chân trời, gần ngày trước mắt. Đã từng gặp thoáng qua, cuối cùng vẫn để vuột mất nhau.