Chương 16

Tin tức thủ lĩnh bị diệt, đại công chúa nằm liệt trên giường và các đại tướng lĩnh đã chết toàn bộ trên chiến trường khiến lòng người hoảng loạn.

Một nước không thể không có chủ, mà chủ đã mất, đất nước tất hoảng loạn.

Các vị đại thần ngày xưa luôn cung phụng Mặc Phóng bắt đầu có âm mưu đoạt ngôi, người đứng đầu một phe tự coi mình là lớn nhất, bắt đầu coi trời bằng vung.

Nhân tâm đã loạn, nội bộ chúng thần càng loạn hơn.

"Thủ lĩnh đã chết rồi! Chúng ta không thể để trống vị trí thủ lĩnh kia được!"

"Ta chức cao hơn các ngươi, tất có khả năng lên ngôi."

"Hỗn xược! Đâu phải muốn có là có! Trật tự và kiểm điểm lại suy nghĩ này đi!"

"Xem ngươi nói gì kìa? Thủ lĩnh chết rồi, đại công chúa lại nằm liệt ở đó, ai có khả năng lên ngôi vị làm thủ lĩnh chứ hả?"

"Đúng vậy, chọn một người thích hợp rồi làm thủ lĩnh đi."

Các đại thần tụm năm tụm ba bàn bạc chuyện ai sẽ làm thủ lĩnh tiếp theo. Những câu nói không chút kiêng dè, không an phận thủ thường này thật sự chẳng giống một đại thần mà Mặc Phóng tin tưởng.

Bọn họ càn rỡ lớn mật tới mức, thẳng thắn đề cử chính mình lên làm thủ lĩnh.

Người mang dòng dõi chính của Mặc gia đã chết, chỉ còn lại đường đệ Mặc Vũ - người đang chìm đắm trong tình ái.

Tạ Hàm Chi mặc bạch y, trán cột đai trắng đứng một bên nhìn thị vệ chôn quan tài Mặc Phóng xuống lòng đất.

Tang lễ, chẳng một ai thể hiện nhà có tang, một chút giả bộ cũng không thèm làm.

"Phu nhân, xin bớt đau buồn."

Tiểu thị nữ mặc tang phục, thấp giọng an ủi.

Mi mắt Tạ Hàm Chi sưng đỏ, chỉ mấy ba ngày y trông tiều tụy đi rất nhiều.

Quay về khách phòng, hắc y y mới hoàn thành trơ trọi nằm trên bàn trà.

Y không chờ được Mặc Phóng mặc y phục y tự tay may, không chờ được bộ dạng hiên ngang tuấn tú của hắn khi khoác y phục này lên.

Tạ Hàm Chi đau đớn khóc, ôm chặt lấy y phục vào lòng, nỉ non gọi tên người thương.

Đêm xuống, Tạ Hàm Chi ngồi trên bàn nhắm mắt lại gọi một cái tên.

"Bạch Điềm Anh, ra đây đi."

Rất nhanh, Bạch Điềm Anh xuất hiện.

"Ta đây."

Tạ Hàm Chi không lòng vòng, nói thẳng trọng tâm:"Ngươi biết võ chứ?"

Bạch Điềm Anh vỗ nhẹ chiết phiến, nhướn mày cười cười:"Ta không biết."

Nghe thế, sắc mặt Tạ Hàm Chi liền lạnh xuống.

Bạch Điềm Anh không hiểu sao hơi rùng mình, cười cười đáp:"Ta không biết là thật, nhưng ta có thể dạy ngươi cách này." Bạch Điềm Anh tiến bên tai Tạ Hàm Chi thì thầm.

"Rất dễ mà phải không? Chỉ cần ngươi có lòng kiên định chắc chắn học nhanh hơn nữa."

Tạ Hàm Chi mệt mỏi nhắm mắt, gật đầu đồng ý. Y sẽ cố gắng để bản thân trở nên mạnh, chỉ như vậy y mới có thể báo thù cho Mặc Phóng.

...

Từ sau lần Mặc Dung ngất đi, đến hiện tại cô vẫn chưa tỉnh lại.

Tạ Tuyên Như mỗi lần nhìn sắc mặt hốc hác tiều tụy của Mặc Dung, nàng đều yên lặng rơi lệ.

Mặc quốc mất chủ, nhân tâm hỗn loạn, nước địch là Vưu Tộc tràn vào đóng đồ ý định chiếm đoạt ngôi vị.

Các đại thần lập thành ba phe lớn, một phe quỳ phục Vưu Tộc phụ giúp người đứng đầu Vưu Tộc lên ngôi vị, một phe lập ý chí người Mặc quốc phải làm chủ Mặc quốc, phe còn lại là số ít, trung thành với một thủ lĩnh là Mặc Phóng. Dẫu người đã qua đời, nhưng bọn họ vẫn tận tâm tận lực cố sức dẹp loạn quần thần ham vinh.

Ngày thứ mười, Vưu Văn Diệc - thuộc Vưu Tộc chính thức đoạt ngôi thành công. Gã ta ban lệnh một chính sách mới, lập đế chế mới... Ai quỳ phục gã sẽ được sống, ai chống đối gã... Gϊếŧ không tha.

Người dân Mặc quốc phẫn nộ ngập trời, bọn họ lập một cuộc chiến, ra sức đánh đuổi quân lính Vưu Tộc. Song kết quả, đều chết không toàn thây.

Mới chỉ chục ngày trôi qua, người dân Mặc quốc đã chịu tình cảnh tàn tạ thế này.

Có người vì phản đối Vưu Văn Diệc đoạt ngôi mà bị đại thần bắt gϊếŧ.

Mặc quốc rộng lớn, hùng mạnh trong chớp mắt đã loạn lạc.

Chức danh "thủ lĩnh" đã bị Vưu Văn Diệc đổi thành đại danh "đế vương", chúng thần sẽ bị phân thành đủ loại giai cấp, từ thượng tướng đến bậc quan thấp bé.

Vưu Văn Diệc là một kẻ tàn bạo, ham mê sắc dục, tham vinh hoa, yêu thích lời nịnh hót.

Đám quan thần vì muốn lên chức quyền đã không ngại ngần gì đi đường xa tìm về cho gã một mỹ nhân tuyệt sắc.

Đến cả vị công chúa đã lập chức "Tiểu phu nhân" là Tạ Tuyên Như bọn họ cũng không buông tha.

Bọn họ lớn mật trói Tạ Tuyên Như ăn mặc phong phanh đem đến chính điện, dâng lên cho vị đế vương mới lên ngôi.

Tạ Tuyên Như đỏ hốc mắt, lần đầu tiên trong đời nàng ăn nói lớn tiếng một cách thô tục.

" Đám cẩu tặc tham sống sợ chết kia! Cút hết khỏi đất nước Mặc quốc này ngay!"

Một vị đại thần nhíu chặt mày, hung hăng tát Tạ Tuyên Như một cái.

"Tiện nhân! Ăn nói hàm hồ, dám xúc phạm đại thần sao? Ngươi chán sống rồi hả?" Ông ta mở đôi mắt hí, mồm miệng khó ưa mắng Tạ Tuyên Như.

Tạ Tuyên Như bị tát đến lệch cả đầu, nàng lạnh lùng nhìn ông ta, đôi mắt ngập tràn căm phẫn:"Hèn hạ! Thủ lĩnh còn sống thì các ngươi ra sức làm người tốt giả dối, thủ lĩnh chết rồi các ngươi liền quay sang nịnh kẻ diệt quốc? Haha cẩu tặc, hèn hạ, đáng chết..."

Lại tiếp thêm một người nữa tát Tạ Tuyên Như, "Thật hỗn láo! Nể mặt nhà ngươi có chút nhan sắc chúng ta mới đem ngươi diện kiến hoàng thượng, thế mà nhà ngươi... Dám bất kính với hoàng thượng vậy ư?"

Vưu Văn Diệc trái ôm phải ấp ngồi trên long ỷ, nhếch môi yên lặng xem trò vui.

Đến khi thấy Tạ Tuyên Như bị tát đỏ hai má khoé môi đỏ đến bật máu, gã mới phất tay với chúng thần đang chỉ trỏ mỉa mai Tạ Tuyên Như.

"Một đại mỹ nhân động lòng người đến thế, mà các ngươi lại nỡ lòng nào đánh nàng ta nặng tay như vậy?" Gã ta giả nhân giả nghĩa trách móc rồi lại cười cợt khinh miệt rằng:"Lỡ đánh đến biến dạng xấu xí, các ngươi tính bù lại cái gì?"

Hai gã đại thần vội vàng quỳ xuống tạ tội.

"Mong hoàng thượng thứ tội, chúng thần chỉ là sợ ả ta xúc phạm đến người."

"Đúng đúng, hoàng thượng, nếu người thấy chơi nàng không vui thì chúng ta vẫn còn có một người nữa."

Vưu Văn Diệc nhướn mày hứng thú hỏi:"Là ai?"

"Là Đại phu nhân... À không không, là người bên người Mặc gia, Tạ Hàm Chi."

Tạ Tuyên Như co rút đôi mắt, bắt nàng chưa đủ sao, lại còn muốn bắt Tạ Hàm Chi? Đám cẩu tặc bẩn thỉu chết tiệt!

"Một kẻ đoạn tụ, xinh đẹp hơn cả nữ nhân, diễm lệ tuyệt luân như vị tiên nhân... Hoàng thượng, chắc chắn ngài sẽ thích."

Vưu Văn Diệc sờ cằm, nhếch môi da^ʍ tà cười cười. Gã biết Tạ Hàm Chi...

Đêm đó đứng trước mặt y, gã ta chỉ muốn đè y dưới thân mạnh mẽ mà bắt nạt thôi.

Bây giờ cơ hội đã đến, gã cũng nên... Bắt người về tay mình rồi đi?

Haha một mỹ nhân kinh diễm như vậy, hắn quả thật rất thích.

TruyenHD

TruyenHD