Chương 15

Tạ Hàm Chi ngồi ngẩn ngơ trên ghế trúc, tay cầm y phục hẵng còn vương mùi hương của Mặc Phóng.

Y ngước đầu, nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời.

"Một nam tử cô đơn lẻ bóng ngắm nhìn trời sao, tương tư về bạn lữ có ích gì?"

Thanh âm xa lạ cất lên. Tạ Hàm Chi giật mình nhìn hướng phát ra âm thanh.

"Chậc, một mỹ nam tử... Xinh đẹp tựa tiên giáng trần, thật khiến người ta kinh diễm."

Một nam nhân khoác y phục cũ rách, bước đi như bay tiến gần bên Tạ Hàm Chi.

Tạ Hàm Chi nắm chặt nắm tay, "Ngươi... Hỗn xược!"

Nam nhân cường tráng mắt xếch, nở nụ cười giễu cợt:"Ngươi chẳng là cái gì, lại ăn nói hàm hồ như vậy? Nghĩ mình là đại phu nhân Mặc quốc liền khinh thường chúng sinh? Hừ, người trong hoàng tộc đều giả dối như vậy?"

Tạ Hàm Chi không biết gã này là ai, nhưng từ khi gã này xuất hiện y liền rất khó chịu.

"Người đâu!" Y nghiến răng gọi người.

"Haha, lúc này ngươi có gọi rách họng cũng chẳng ai tới đây đâu." Nam nhân cười nhạo, kéo lấy ghế trúc bên cạnh, ngồi đối diện Tạ Hàm Chi.

"Nghe đồn, đại phu nhân Mặc quốc đẹp như tiên nhân khiến người người say mê, nghe không bằng mắt thấy... Ha ha vị phu nhân này quả thật đẹp đến động lòng người." Gã ta nhếch môi cười, ánh mắt mang ý xấu tham lam nhìn Tạ Hàm Chi đăm đăm không rời.

Tạ Hàm Chi bật dậy, mặt lạnh như băng:"Cút!"

"Haha đừng làm như mình là nữ nhi nhà lành bị cưỡng bức chứ? Nhưng mà cái bộ dạng tức giận này của ngươi... Cũng đẹp thật đấy." Gã ta cũng đứng lên, ngón tay đầy vết chai vuốt nhẹ gò má xinh đẹp của Tạ Hàm Chi.

Tạ Hàm Chi gạt mạnh bàn tay bẩn thỉu của gã, rồi mạnh mẽ văng một cái bạt tai vào mặt gã ta.

"Bẩn thỉu như ngươi, đừng đυ.ng vào ta!" Tạ Hàm Chi cầm y phục Mặc Phóng, vội vàng chạy đi.

"Đại phu nhân, cần gì vội vàng bỏ đi như thế? Haha, ta nói cho ngươi biết... Mặc quốc này rất nhanh sẽ thuộc về ta, cả ngươi và vị công chúa kia nữa. Haha ngươi sẽ không còn gặp lại thủ lĩnh Mặc quốc nữa đâu, haha!"

Tạ Hàm Chi đình chỉ bước chân, thân thể cứng ngắc như thể bị đóng băng.

"Ngươi là ai?'' Y đè nén run rẩy cùng nỗi sợ hãi, gặng hỏi.

"Ta? Người Vưu Tộc..."

Vưu Tộc?

Người Vưu Tộc?

Không, không thể nào? Tại sao nhanh như vậy đã...? Không thể... Nào đâu?

Tạ Hàm Chi đứng trơ trọi trong thư phòng, đôi mắt nhoè đi. L*иg ngực đau nhói như bị kiếm đâm, khiến y khó thở đến phát đau.

Y chỉ mong bản thân chỉ đang trong giấc mơ, hoặc là nghe nhầm thôi...

Vưu Tộc...

Diệt Mặc quốc...

Diệt Mặc Phóng....

Ngày đêm Tạ Hàm Chi ăn không ngon ngủ không yên, chờ Mặc Phóng trở về trong vô vọng. Nhưng đến một ngày y chờ được Mặc Phóng rồi...

Đó có lẽ đêm tuyệt vọng nhất của Tạ Hàm Chi.

Mặc Phóng được bạch mã cõng trên lưng, thân thể cường tráng mạnh mẽ của nam nhân không còn như trước, mà hiện tại tràn ngập những lỗ hổng, chân Mặc Phóng bị chặt đứt, trống rỗng nằm trên lưng ngựa.

Gương mặt Mặc Phóng một bỏng cháy mất một nửa, trên lưng hắn cắm đầy cung tiễn.

Y phục trong bộ giáp rách rưới khó coi, máu tươi đã đông lại trở nên đen đặc.

"A Phóng..."

Tạ Hàm Chi run rẩy sờ sờ gương mặt dính máu của Mặc Phóng, y sờ rất nhẹ như rằng sợ làm đau Mặc Phóng vậy.

Giọng y nghèn nghẹn kẹt trong cổ họng, y lại thì thào gọi tên nam nhân.

Nước mắt như vỡ đê, lăn dài trên má.

Tạ Tuyên Như cầm khăn tay lau nước mắt, yên lặng không làm phiền Tạ Hàm Chi.

Thị vệ trong phủ chạy đến kéo lấy cơ thể cứng ngắc của Mặc Phóng, đặt trên mặt đất lạnh lẽo.

Tạ Hàm Chi ngã quỳ xuống, khó khăn kéo lê bước chân, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể không toàn vẹn của Mặc Phóng.

"A Phóng... A Phóng... Tỉnh lại, tỉnh lại đi mà..."

Tạ Hàm Chi ôm Mặc Phóng đã tắt thở vào lòng, nước mắt y chảy xuống từng giọt rơi xuống gương mặt dính máu của Mặc Phóng.

"Người đã nói... Sẽ an toàn trở về, với ta... Kia mà?" Y khó khăn thì thào nói, giọng đè nén trong cổ họng khiến người nghe mà đau lòng thay.

"Người... Người chỉ đang ngủ thôi, phải không? A Phóng... A Phóng..."

Nước mắt y chảy càng lúc càng nhiều, hốc mắt đỏ bừng, "A Phóng.... A Phóng..."

Tiểu thị nữ không nỡ nhìn bộ dạng đau đớn này của Tạ Hàm Chi, nhỏ giọng gọi y, "Phu nhân..."

Nhưng Tạ Hàm Chi giống như không nghe được, y nhẹ nhàng vỗ về bả vai rách bươm lộ ra cả xương trắng, "A Phóng... Tỉnh lại nói chuyện với ta."

"Tại sao không nói gì? Người hết yêu Hàm Nhi rồi ư?"

"A Phóng... A Phóng."

"Aaaaaaaa!"

Tạ Hàm Chi ngửa đầu thét dài một tiếng tuyệt vọng, y như phát điên nắm chặt bàn tay mình:"Đừng để ta bắt được các ngươi! Hại chết A Phóng, ta sẽ lăng trì các ngươi đến chết!"

Móng tay y cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Tạ Hàm Chi vừa khóc vừa nguyên rủa đám kẻ hại chết Mặc Phóng.

Toàn bộ người trong viện im lặng cúi đầu. Tạ Tuyên Như từ xa ngóng thấy một bạch mã và bóng người lắc lư trên lưng ngựa.

"Tiểu Tuyên..."

Người kia mặc giáp phục tả tơi, từ đầu đến chân đều là máu.

Người này, là Mặc Dung.

Mặc Dung gắng gượng một đường dài cuối cùng về tới nơi liền an tâm ngất đi.

"A Dung!" Tạ Tuyên Như làm rơi khăn tay, sợ hãi hoảng loạn kêu lên.

Nhìn vết thương sâu cạn trên người cô, nàng như nghẹt thở, nước mắt vốn đã ngừng chảy nay bắt đầu không khống chế được chảy ra.

Tạ Tuyên Như không chịu được tình cảnh này, liền ngất lịm đi.

"Tiểu phu nhân!"

Tiểu thị nữ bên người Tạ Tuyên Như kêu lên.

Một đêm hỗn loạn khiến người kinh khϊếp trôi qua.

Tạ Hàm Chi đơ đẫn ôm cái xác rỗng lạnh ngắt của Mặc Phóng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm.

Mặc Phóng chết rồi, toàn bộ linh hồn y như bị rút hết đi.

Khó khăn lắm mới gặp được người thương y, sủng nịch y, thành tâm đối đãi y... Giờ khắc này lại chỉ còn cái xác.

A Phóng...

Hàm Nhi làm sao chịu đựng nổi đây? Không có người ở bên, Hàm Nhi biết phải làm sao đây?

A Phóng... A Phóng của ta... Đây chỉ ác mộng thôi phải không? Chỉ là giấc mộng... Tỉnh lại, người vẫn ở cạnh ta...

Đúng không?

_____

Ngoài lề:

Mặc Vũ không đi theo huynh đệ Mặc Phóng. Vậy nên Mặc Vũ vẫn sống.

TruyenHD

TruyenHD