Chương 17

Không biết là vị đại thần nào nóng vội, bắt đầu nịnh bợ vị đế vương mới, khinh chê vị thủ lĩnh đã khuất của bọn chúng.

"Vị Mặc gia đó chẳng là cái thá gì, tưởng có chút tài nghệ liền nghĩ mình là thần? Thật nực cười, ta đã nhịn nhục làm việc cho hắn nhiều như thế, vậy mà chẳng bao giờ được hắn ngợi khen. Hiện tại chết đi rồi, haha thật vui." Gã ta ra vẻ rất ghét bỏ, ánh mắt ngập tràn sự không phục và mỉa khi nhắc về thủ lĩnh trước.

"Hoàng thượng chính là đế vương tốt nhất trong lòng ta." Bởi vì vị đế vương mới này đã cho gã ngân khố, cấp phát thật nhiều đồ tốt cho gã.

Người người trong đại điện nghe gã ta nói vậy cũng ồn ào hùa theo, cái gì mà Mặc Phóng chết đi thật tốt quá, Mặc Phóng xuống địa ngục, Mặc Phóng là kẻ ác độc nô dịch quan nhân,...

"Hừ, một người tàn bạo như hắn chết đi là đúng. Các ngươi không biết đâu, nếu hắn còn sống ta sẽ không chịu nổi tính tình đó của hắn đâu."

"Lại nói, phu nhân của hắn là nam tử, thế mà lại xinh đẹp như vậy. Mỗi ngày ta đều lén tưởng nhớ về y, chậc chậc hiện tại không có người bảo vệ y nữa, không biết ta có cơ hội làm chút chuyện đó với y không?"

Liệu lương tâm bọn chúng còn có hay không? Hay là ném cho chó ăn rồi mới không chút cố kỵ dám nói sai sự thật nhiều thế? Thủ lĩnh làm lãnh đạo một nước, chính trị đến chiến trường bản lĩnh khỏi phải bàn, bởi vậy mà bọn chúng, thê thϊếp cùng cả người dân Mặc quốc mới ấm no mới yên bình cho tới hiện tại, mà bây giờ bọn chúng không những không nhớ công ơn còn vì hư vinh mà không tiếc lời gièm pha chế giễu thủ lĩnh trước để làm hài lòng cái gã bất nhân đê hèn mà bọn chúng gọi là hoàng đế kia.

Vưu Văn Diệc ngồi trên long ỷ, híp mắt cười khinh:"Có thể đấy, trẫm sẽ bắt y đến... Sau đó sẽ ban thưởng các ngươi cùng chơi hahaa." Gã ta cười lớn, trong mắt tràn ra sự ác liệt da^ʍ tiện.

Tưởng tượng đến Tạ Hàm Chi kêu khóc khi bị bọn họ chơi đùa... Nghĩ mà thấy hưng phấn không chịu nổi.

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Đám đại thần hớn hở tung hô.

Tạ Tuyên Như lạnh cả sống lưng, trong bụng cuồn cuộn co rút lại, nàng thấy ghê tởm, thấy buồn nôn.

"Có chuyện gì... Lại khiến các ngươi hào hứng đến thế?"

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo dễ nghe lọt vào tai đám người.

Toàn bộ tầm mắt đều đổ dồn vào người vừa phát ra tiếng, nhìn rồi bọn họ đều cảm thấy hưng phấn.

Nam tử mặc bạch y, đeo đai trán màu trắng, dáng vẻ mảnh mai cao gầy, dung nhan mỹ mạo diễm lệ, môi đỏ khẽ nhếch nở một nụ cười câu nhân.

Trên tay nam tử cầm thanh kiếm, bước đi bình tĩnh mang theo làn gió nhẹ, không nhanh không chậm tiến sâu vào chính điện.

"Tạ Hàm Chi..."

Tạ Tuyên Như mở lớn mắt, vội kêu lên, đáy mắt là sự lo lắng không nguôi.

Tạ Hàm Chi đứng giữa đại sảnh, nhàn nhạt nâng mi nhìn Vưu Văn Diệc bễ nghễ ngồi trên ghế cao.

"Ta hỏi... Các ngươi đang nói chuyện gì? Lại vui vẻ như thế?" Y cong môi cười, giọng điệu nhẹ nhàng.

Một gã mập mạp đi đến, ánh mắt mang ý da^ʍ tà, hèn hạ liếʍ môi cười nói:"Chúng ta đang chờ ngươi đấy, mỹ nhân à..."

Toàn bộ đại sảnh cười vang.

Tạ Hàm Chi cũng cười, "Ồ? Chờ ta?"

Gã mập như bị đoạt mất hồn phách, thành thật nói:"Đúng, chúng ta muốn ăn..."

Câu cuối chưa nói hết, gã ta liền bị chặt mất đầu. Máu tươi tuôn trào, cái đầu lạch cạch rơi xuống đất, tiếp đó "Rầm" một tiếng, thân thể gã mập nặng nề ngã gục xuống.

"Aaa!!!"

Người người trong chính điện sợ hãi kêu to, vài người hèn nhát đã ngã ngồi xuống sàn điện vì sợ run.

Tạ Hàm Chi ưu nhã quệt một đường máu trên thanh kiếm, y nhìn giọt máu đang tí tách rơi trên lưỡi kiếm rồi nở nụ cười.

"Ăn nói bất kính, gϊếŧ."

Rõ ràng y đang cười, song câu phát ra lại lạnh lùng sắc bén mà khát máu, càng là thế lại khiến người người kinh khϊếp.

"Ngươi... Ngươi to gan!"

Một ông lão chỉ tay vào mặt Tạ Hàm Chi, giận dữ quát lớn.

Một đường kiếm xuất hiện ngay tầm mắt lão, sau đó... Lão đã ngã gục, chết tại chỗ.

"Chỉ là một hạ thần thấp kém, cũng dám quát chủ mình như vậy ư?" Y lạnh lùng cầm thanh kiếm, tầm mắt y dán chặt vào người gã thấp bé.

Y cười cười, tiến đến:"Ngươi... Chính là kẻ, bêu xấu Mặc gia đi?"

Gã thấp bé run rẩy quỳ xuống, "Không... Không phải, thần... Thần..."

"Chết đi."

Tạ Hàm Chi lạnh giọng nói, phất kiếm một cái, đầu gã liền rơi.

"Đại phu nhân! Đại phu nhân!"

Một vài đại thần vì tham sống sợ chết đồng loạt quỳ xuống dập đầu tạ tội với y, chỉ mong y cho chút đường sống. Mà bọn họ cũng thật đê tiện, lúc đầu thì hùa theo đồng liều mà khinh miệt thủ lĩnh, bây giờ vì sợ chết mà cầu xin tha.

Nhưng Tạ Hàm Chi không quan tâm, y quay đầu nhìn gã ngồi trên cao kia.

"Cút xuống."

Y nhếch môi lên cười, nói rất nhẹ nhàng.

Vưu Văn Diệc giấu bàn tay đã nắm chặt đến trắng bệch dưới bộ long bào mới tinh, gã cứng ngắc cười lạnh:"Nhà ngươi có quyền gì mà dám lên giọng với trẫm?"

Gã còn nhớ bộ dạng kinh khϊếp run sợ đêm đó của Tạ Hàm Chi, hiện tại dù Tạ Hàm Chi có gϊếŧ bao nhiêu người, gã cũng không sợ.

Tạ Hàm Chi như nghe được chuyện cười, và quả thật y đã cười lên, cười càng lúc càng lớn, cười đến rơm rớm nước mắt.

"Vậy còn nhà ngươi?" Sắc mặt Tạ Hàm Chi trở về vẻ lạnh lẽo, cứ như người mới cười lớn lúc nãy không phải là y vậy.

"Giả làm nô ɭệ, được Mặc Vũ đem về Mặc quốc, ngươi lập mưu gϊếŧ chết Mặc Phóng, nô dịch một nửa người dân Mặc quốc, dùng tiền tài mua nhân tâm đám hạ thần bẩn thỉu, đoạt ngôi chiếm vị..."

Tạ Hàm Chi nâng kiếm, đôi mắt híp lại đầy sắc bén:"Ta nhắc lại lần thứ hai... Cút xuống."

Vưu Văn Diệc cười lạnh, vỗ tay một cái, đám lính mặc giáp phục chạy ào vào, vây kín Tạ Hàm Chi thành vòng tròn nhỏ hẹp.

"Để ta xem, ngươi có thể làm gì được?" Vưu Văn Diệc nhàn nhã ôm hai mỹ nữ vào lòng, ngả ngớn hếch cằm với Tạ Hàm Chi.

Tạ Hàm Chi dù gặp biến không sợ, y nâng bàn tay rồi phất một cái.

Ám khí rất nhanh rời khỏi tay y, bay theo một đường rồi chuẩn xác cắm vào l*иg ngực gã.

"Ực!" Vưu Văn Diệc đau đớn ôm ngực, hộc ra một dòng máu tươi.

"Ta sẽ không để ngươi chết ngay bây giờ." Tạ Hàm Chi tung người rời khỏi vòng người đang vây lấy y, y nhẹ nhàng rơi xuống bậc phía trước.

"Phải khiến tên đê hèn nhà ngươi sống không bằng chết." Y bóp chặt cằm Vưu Văn Diệc, mạnh đến mức khớp cằm gã ta vang lên tiếng răng rắc.

Tạ Hàm Chi một tay bóp cổ Vưu Văn Diệc, nhấc lên ném xuống một bên. Y còn tàn nhẫn đạp ngã hai nữ nhân đang hoảng loạn xuống ghế.

"Không muốn chết thì cút khỏi mắt ta." Tạ Hàm Chi lạnh lẽo nhìn hai nữ nhân.

Y nhắc Tạ Tuyên Như hãy rời khỏi chính điện này càng nhanh càng tốt. Tạ Tuyên Như gật đầu, vội vàng rời đi.

"A Thanh, đóng cửa lại."

"Đã rõ."

Cổng sảnh dần khép lại, trong lòng các đại thần bỗng nổi lên linh cảm không lành. Bọn họ hoảng hốt ra sức vỗ vỗ cánh cổng lớn, thảm thiết kêu gào.

"Không! Mở cửa! Mở cửa ngay."

"Đám tiện nô kia! Ta ra lệnh các ngươi mở cửa!"

Tạ Hàm Chi dựa lên lưng ghế, khinh bỉ cười cười, đáy mắt y sâu không thấy đáy nổi lên tia lạnh lẽo chết chóc.

Trước khi chết... Hãy cảm nhận chút đau đớn tuyệt vọng ta ban cho các ngươi đi nào.

Hahaaa!

TruyenHD

TruyenHD