Chương 14

Mặc Phóng nói với Tạ Hàm Chi rằng, hiện tại không thể đuổi nữ nhân kia đi, nhưng có thể chờ thêm một thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ để nàng ta cút khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Tạ Hàm Chi nhíu nhíu mày, suy nghĩ càng lúc càng xa.

Y nghĩ nhiều quá ư? Hay nàng ta chỉ định nói là "Vu quốc" chứ không phải "Vưu Tộc"? Y nghe nhầm sao?

Nàng ta thật sự là người Vu quốc ư?

...

Đêm xuống, đám nô ɭệ được Mặc Vũ mang đến lén lút tụ tập lại một chỗ.

"Phải hành động nhanh lên."

"Chắc chắn rồi."

"Đừng để mắc sai lầm lần nữa, Vưu Ngọc."

Mười người cả nam lẫn nữ đứng thành vòng tròn, người nam nhân trông cao lớn cường tráng nhất nhẹ giọng cảnh cáo vị nữ nhân trẻ tuổi nhất - Vưu Ngọc, và Vưu Ngọc cũng chính là nữ nhân mà Mặc Vũ đã nhận định là của mình - Ngọc Nhi.

Vưu Ngọc nhíu mày, "Cái vị phu nhân đó hình như rất không ưa ta, với lại còn phản ứng mạnh như vậy..."

Nàng ta ngập ngừng nói.

Nam nhân gầy gò bên cạnh nhếch môi cười lạnh:"Một nam tử như kia lại xinh đẹp hơn cả nữ nhân..."

"Nói chuyện nghiêm túc."

Không hiểu sao Vưu Ngọc lại rất không thích nghe câu này.

"Hừ!"

Nam nhân gầy gò hừ lạnh khinh thường.

"Bám sát tên Mặc Vũ ngu xuẩn đó đi, vả lại phải nắm được thóp tên thủ lĩnh, chúng ta liền có thể giao chiến rồi." Nam nhân ôm cánh tay lạnh lùng nói.

"Công tử suy nghĩ chu toàn."

Nam nhân trông hơi mập mạp cười cười nịnh bợ.

Vưu Ngọc nhíu mày, sắc mặt khó chịu cực kỳ. Trong bóng tối lại không có ai nhìn rõ sắc mặt thật sự của nàng.

...

Thời gian thấp thoáng trôi qua.

Tạ Hàm Chi ngày ngày cảm thấy không yên lòng, Mặc Phóng thấy cũng chỉ thở dài an ủi y.

Mặc Vũ rất sủng ái vị thê tử mới cưới, mà vị nữ nhân kia dạo này rất yên phận, không làm ra chuyện quá đáng khó coi nào. Một bộ dạng hiền thê thục đức chăm chút nhà cửa kia khiến người muốn khi dễ cũng thấy ngượng.

Lại qua hai ba ngày, Mặc Phóng nhận được tình báo gấp rút, quân đội vẫn luôn ở lại phòng thủ biên cương đột nhiên xuất hiện phần tử phản quốc, một nửa chạy theo phe này một nửa chạy theo phe kia, khiến quân doanh trở nên căng thẳng, không lâu sau thì xảy ra biến cố, hai phe bắt đầu chém gϊếŧ nhau khiến toàn bộ quân lính hào hụt thảm hại.

Lúc này kẻ địch đang chờ thời cơ, nhân cơ hội này tàn phá tỉnh thành. Bây giờ hai thành lớn gần biên cương do Mặc quốc cai quản bị chiếm đóng, toàn bộ người dân Mặc quốc nơi đó đều bị biếm thành nô ɭệ.

Chết tiệt!

Mặc Phóng nổi cơn giận, vỗ mạnh bàn một cái.

Bàn gỗ rắn chắc không chịu được tác động này của hắn liền nứt ra, vỡ vụn.

"Xuất quân!"

Mặc Phóng nghiến răng, sắc mặt lạnh như băng.

Ngay trong đêm đó các tướng lĩnh cùng Mặc Phóng xuất phát đến biên cương.

Tạ Hàm Chi khoác áo lông vũ, nắm chặt bàn tay Mặc Phóng:"A Phóng..." Đừng đi, ở với ta được không?

Y ích kỷ muốn Mặc Phóng ở lại, song y biết gánh nặng đang trên vai Mặc Phóng là cả một nước, Mặc Phóng không đi, đất nước sẽ lâm nguy.

Mặc Phóng thở dài, lau đi nước mắt chảy dài trên mặt Tạ Hàm Chi:"Tiểu phu nhân đáng yêu của ta, đừng lo lắng, ta sẽ sớm trở về thôi."

Tạ Hàm Chi lắc lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, giọng y nghèn nghẹn:"A Phóng... Hàm Nhi sẽ rất nhớ người. Người phải an toàn trở về với Hàm Nhi..."

Đuôi mắt y đỏ ửng, yên lặng rơi nước mắt, nhìn mà Mặc Phóng thấy thật đau lòng:"Ta hứa, ta sẽ ăn toàn trở về."

Hắn nâng hai má y lên, ngậm mυ"ŧ môi y.

Hành quân đánh giặc đâu chỉ một lần? Mặc Phóng hắn đã quen với chiến trường chết chóc đẫm máu đó rồi. Lên chiến trường chắc chắn sẽ đổ máu, nhưng còn bình phục còn mạng để trở về đã là may mắn nhất rồi.

Song khi trong nhà có một nam thê mềm yếu đang chờ hắn, đột nhiên hắn cảm thấy... Làm thủ lĩnh, giao chiến khắp nơi thật sự rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn ở nhà với nam thê, ôm nhau rồi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Hắn muốn cùng nam thê của mình giao du khắp thiên hạ, du sơn ngoạn thủy không cần để tâm sự việc quân doanh.

"Bảo bối, đừng khóc nữa." Mặc Phóng hôn mi mắt đỏ ửng, nắm bàn tay vào lòng hôn nhẹ.

Mặc Dung ở bên kia cũng ôm ấp Tạ Tuyên Như không buông.

"Tiểu Tuyên, nếu ta về sớm, nàng làm vài món ngon ngon và ngọt ngọt cho ta ăn đó nha." Mặc Dung ôm tiểu phu nhân ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, bàn tay lưu manh xoa nắn cặp nhũ mềm của Tạ Tuyên Như.

Tạ Tuyên Như cốc nhẹ trán Mặc Dung:"Ngươi đó, chỉ biết ăn ăn, sao không ăn no chết người ngươi luôn đi."

Mặc Dung lè lưỡi, đuôi tóc lung lay theo chuyển động lắc lư của cô, "Thê tử nhà ai lại hung bạo như vậy chứ?"

"Sao? Dám ghét bỏ ta?" Tạ Tuyên Như nhướn mày liễu, nhéo tai Mặc Dung.

"Aaa! Ta sai rồi, sai rồi! Thê tử nhà ta hiền lành tốt bụng nhất! Ôn nhu như ngọc nhất thế gian!" Mặc Dung kêu gào xin tha.

Mặc Phóng vuốt đầu Tạ Hàm Chi, quay đầu ra lệnh:"Xuất phát thôi."

Đoàn quân nghiêm trang rời đi. Quân lính Mặc Phóng mang đi rất nhiều, tạo thành một hàng dài thật dài.

Tạ Hàm Chi đứng nhìn ở đó, vỗ về l*иg ngực căng tràn những nỗi lo âu bất an.

Ông trời ở trên cao, xin người hãy rọi sáng đường đi của bạn lữ ta, cho người ấy sức mạnh và đường về an toàn.

Tạ Hàm Chi thanh kính nắm chặt tay cầu nguyện trong lòng, nước mắt y lại không khống chế được lại chảy dài trên má.

"Đừng khóc, mọi người sẽ ổn cả thôi."

Tạ Tuyên Như đưa khăn tay cho Tạ Hàm Chi, nhẹ giọng an ủi.

Ngoài miệng nói an ủi là thế, song nàng cũng lo lắng không kém, có an ủi bản thân bao nhiêu cũng chẳng an tâm nổi.

Tạ Hàm Chi lau nước mắt, "Ta cảm thấy... Rất bất an, linh cảm xấu chiếm lĩnh lòng ta." Y run run giọng:"Ta sợ, huynh muội Mặc Phóng sẽ gặp chuyện..."

"Đừng nói mấy lời xúi quẩy đó." Tạ Tuyên Như cũng khóc, nàng lung tung lau đi nước mắt, "Kiên nhẫn chờ, mọi người sẽ không sao cả đâu."

TruyenHD

TruyenHD