Chương 17: Trở về thời học sinh (15)

Đến phòng y tế, Hàn Nhược Linh chợt nhớ đến học sinh cấp ba luôn bị cấm yêu sớm, muốn rút tay lại, ai ngờ Diệp Khinh Quân lại tăng thêm lực đạo, nắm chặt lấy tay cô không buông.

Nhân viên y tế trong phòng thấy có người đến thì ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn đến nơi hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên.

Học sinh bây giờ đều bạo gan đến vậy rồi à? Còn dám quang minh chính đại dắt tay nhau đi trong trường?

Còn chưa kịp mở lời nhắc nhở, Diệp Khinh Quân đã dắt Hàn Nhược Linh đến trước bàn làm việc, đem hai tay cô giơ đến trước mặt nhân viên y tế.

Tầm mắt của nhân viên y tế chuyển xuống dưới, chợt phát hiện nơi cổ tay Hàn Nhược Linh đầy vết trầy xước rướm máu, da thịt xung quanh đỏ ửng lên, mọi lời định nói đều quên hết, vội vàng lấy ra bông băng thuốc sát trùng xử lý vết thương cho cô.

"Sao lại bị thế này? Các em đã làm gì vậy?" Cô lẩm bẩm khiển trách, "Sao giống như bị vật gì siết chặt mài mòn vậy..."

Sát trùng vết thương xong, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Nhược Linh hỏi, "Còn vết thương nào nữa không?"

"Còn," Diệp Khinh Quân trả lời, nâng khuỷu tay trái của Hàn Nhược Linh lên.

Hàn Nhược Linh kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ đến vết thương này anh cũng chú ý đến.

Nhân viên y tế nhìn chỗ xước nơi khuỷu tay của Hàn Nhược Linh, không sát trùng mà thu dụng cụ lại, "Vết thương này nhỏ thôi, gần khép lại rồi, không cần xử lý."

Diệp Khinh Quân không vui nhíu mày, "Cô ấy ngã ở phòng vệ sinh."

Nhân viên y tế ngạc nhiên nhìn anh, không rõ tại sao anh lại đột ngột nói câu này. Vài giây sau cô mới hiểu ra, đành phải lấy thuốc sát trùng với bông băng mới ra, rửa sạch vết thương nơi khuỷu tay cho Hàn Nhược Linh.

Lúc này mày Diệp Khinh Quân mới thả lỏng.

Xong xuôi, nhân viên y tế thu dọn dụng cụ, thuận miệng khuyên nhủ bọn họ, "Nếu gặp chuyện thì nên nói cho giáo viên chủ nhiệm biết, đừng nên nhẫn nhịn."

"Vâng ạ, em cám ơn cô," Hàn Nhược Linh ngoan ngoãn đáp.

"Được rồi, vết thương nhỏ thôi, không có việc gì. Hai em trở về lớp học đi."

Hàn Nhược Linh chào cô rồi cùng Diệp Khinh Quân ra ngoài.

Diệp Khinh Quân lại lần nữa nắm tay cô, dẫn cô đi. Ban đầu Hàn Nhược Linh cho rằng anh định quay trở lại lớp học, đi một lúc thì phát hiện phương hướng không đúng, nghi hoặc hỏi, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Phòng hiệu trưởng," Diệp Khinh Quân không thèm quay đầu, trả lời.

"Phòng hiệu trưởng? Làm gì?"

Nghe cô hỏi, Diệp Khinh Quân quay ra nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa tức giận, "Chẳng lẽ cậu tính giấu nhẹm chuyện này?"

"Đâu có," lúc này cô mới hiểu nguyên nhân Diệp Khinh Quân muốn dẫn cô đi phòng hiệu trưởng, dè dặt hỏi, "Nhưng lên tận phòng hiệu trưởng có quá mức không? Tớ định nói với giáo viên chủ nhiệm trước."

"Không cần," Diệp Khinh Quân tiếp tục đi, "Lên phòng hiệu trưởng cho nhanh."

Hàn Nhược Linh biết anh vẫn còn tức giận nên không nói nữa, tùy theo ý anh.

Hai người đến trước phòng hiệu trưởng, Diệp Khinh Quân đưa tay lên gõ cửa hai tiếng, từ bên trong vọng ra giọng nam trung niên, "Mời vào."



Diệp Khinh Quân mở cửa, để Hàn Nhược Linh vào trước rồi mình theo sau.

Hiệu trưởng thấy người đến là học sinh thì nghi hoặc nhíu mày, lúc nhận ra một trong hai người lại còn là Diệp Khinh Quân, bỗng cảm thấy có chút đau đầu, bất đắc dĩ hỏi, "Hai em sao lại đến đây? Không phải đang trong giờ học sao?"

Diệp Khinh Quân đến trước bàn hiệu trưởng, kéo ghế ra rồi ra hiệu cho Hàn Nhược Linh lại ngồi xuống. Hàn Nhược Linh nhìn về phía hiệu trưởng, thấy thầy không tỏ vẻ gì mới ngoan ngoãn theo ý Diệp Khinh Quân ngồi xuống.

Diệp Khinh Quân ngồi xuống ghế bên cạnh, đối với Hàn Nhược Linh nói, "Cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện đi."

Hàn Nhược Linh nhìn hiệu trưởng, thấy ông cũng nhìn mình tỏ ý đang lắng nghe, một bên âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa ông và Diệp Khinh Quân, một bên có đầu có đuôi trật tự kể lại sự tình.

Càng nghe, sắc mặt hiệu trưởng càng nghiêm túc, không nghĩ đến việc bạo lực học đường lại xảy ra ở ngay dưới mí mắt của ông, lại còn nghiêm trọng đến mức này.

Hiệu trưởng đánh ánh mắt sang nhìn nam sinh bên cạnh, phát hiện sắc mặt của anh còn tệ hơn cả ông, đầu đột nhiên lại đau.

Bạo lực thì thôi, nạn nhân lại còn là người thằng nhóc này coi trọng.

Hiệu trưởng đặt ánh mắt về lại trên người Hàn Nhược Linh, đầu tiên hỏi han tình hình của cô, biết thân thể và tinh thần cô đều ổn, lúc này mới hỏi đến thủ phạm, "Em có biết năm nữ sinh đó là ai không?"

Hàn Nhược Linh lắc đầu, "Em không biết tên bọn họ, nhưng mà em nhớ rõ lớp và số thứ tự cũng như bề ngoài của năm người họ."

Hiệu trưởng liền cầm lên bút, nói với cô, "Em nói đi."

Hàn Nhược Linh lần lượt liệt kê từng số lớp với số thứ tự, đồng thời cũng mô tả đặc điểm nhận dạng của năm người.

Hiệu trưởng ghi chép xong nói, "Được rồi, thầy sẽ xử lý chuyện này. Hai em trước trở về---"

"Khụ!" Diệp Khinh Quân đột nhiên ho một tiếng.

Hiệu trưởng thu lại lời nói, chuyển tay nhấc ống nghe điện thoại lên, nhấn bàn phím, "Toàn trường chú ý, mời những em học sinh sau đây lập tức lên phòng hiệu trưởng. Lớp mười hai ban bốn, số thứ tự mười sáu và hai mươi ba. Lớp mười hai ban sáu, số thứ tự mười một. Lớp mười hai ban bảy, số thứ tự chín và mười chín. Những em vừa được nhắc đến, xin mời lập tức đến phòng hiệu trưởng có việc gấp."

Thông báo xong, ông nhìn Hàn Nhược Linh mỉm cười, "Em đợi một chút, để bọn họ lại đây rồi xác định xem có đúng người không."

"Vâng ạ," mặc dù không rõ vì sao ông lại đột nhiên thay đổi quyết định, Hàn Nhược Linh vẫn ngoan ngoãn phối hợp.

Lúc này, người từ đầu đến giờ chỉ nói có một câu đột nhiên lên tiếng, "Em nhớ không lầm thì ở hồ bơi có camera."

"Ừ đúng, để thầy bảo người đem đoạn video đó gửi qua," hiệu trưởng lại nhấc điện thoại lên, lần này không phải thông báo qua loa nữa mà là liên lạc xuống phòng kỹ thuật.

Vài phút sau, năm học sinh được gọi tên lần lượt bước vào phòng hiệu trưởng, đoạn video ghi lại cảnh năm người họ xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh khu vực hồ bơi cũng đã được gửi đến hộp thư của ông.

Lúc bị gọi tên, năm người họ đã có cảm giác chẳng lành. Đến khi bước vào phòng, thấy rõ người ngồi ở bên trong là ai, sắc mặt cả bọn đều tái trắng, có người sợ sệt, có người lại tức giận trừng Hàn Nhược Linh.

Mấy lần làm chuyện này, những người kia đều sợ hãi mà im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, không ngờ lần này lại bị lật thuyền trong mương!

Hàn Nhược Linh bình tĩnh nhìn một lượt năm người, nói với hiệu trưởng, "Thưa thầy, chính là năm người bọn họ."

Hiệu trưởng đã xem qua đoạn ghi hình, lúc bọn họ tiến vào liền nhận ra năm người bọn họ, phần mô tả diện mạo của Hàn Nhược Linh cũng trùng khớp, không cần Hàn Nhược Linh xác định ông cũng biết chính là năm người họ.

Hiệu trưởng nhìn năm nữ sinh kia, nghiêm trọng hỏi, "Nói đi, tại sao các em lại làm như vậy? Đây là lần thứ mấy rồi? Còn đã làm những gì với ai rồi?"



"Th--thầy nói gì, em không hiểu lắm..." kẻ đứng đầu cả bọn giả ngu.

"Không cần nói dối, ở đây thầy có video," hiệu trưởng sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu đến tận tâm hồn đối phương.

Không hiểu sao tại khoảnh khắc đó, Hàn Nhược Linh giống như có thể từ trên người hiệu trưởng nhìn thấy được hình ảnh của Diệp Khinh Quân, mặc dù khí chất và tính cách của bọn họ rất khác nhau.

Năm nữ sinh kia bị hiệu trưởng dọa sợ, chẳng mấy chốc đã không giữ được bình tĩnh nữa, khóc lóc vừa kể vừa xin lỗi.

Hiệu trưởng một bên nghe, một bên ghi lại danh sách những học sinh từng bị bọn họ bắt nạt, định bụng lúc sau sẽ an ủi những học sinh này một chút.

Lúc nhắc đến nguyên do làm chuyện này, năm nữ sinh ngậm miệng không nói, lén lút nhìn Diệp Khinh Quân.

Hiệu trưởng vừa nhìn liền hiểu, cảm thấy đầu mình lại đau.

"Nếu cả năm em đều đã nhận tội, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa. Bạo lực học đường là một hành vi hết sức nghiêm trọng cần phải được bài trừ, để làm gương cho các học sinh khác, thầy sẽ không nương tay. Mọi hành vi của các em đều sẽ được ghi vào học bạ, đồng thời đình chỉ học một năm, các em có ý kiến gì không?"

Năm nữ sinh co rúm lại đứng cạnh nhau, nghe ông nói thì trắng bệch cả mặt nhưng lại không dám nói gì.

Cứ tưởng chuyện đến đây là xong, không nghĩ đến nam sinh duy nhất trong phòng lại lên tiếng, "Em có ý kiến."

Thái dương hiệu trưởng giật nhẹ.

Ông cần thuốc giảm đau!!!

Hiệu trưởng quay sang nhìn anh, bất đắc dĩ hỏi, "Em có ý kiến gì?" Người ta là nạn nhân còn chưa có ý kiến đấy được không?

Diệp Khinh Quân nhìn ông, lãnh đạm đúng lý nói, "Em nghĩ, việc có thành phần bạo lực học đường theo học tại trường không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề đến bộ mặt của nhà trường mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của những học sinh khác, nhất là những người đã từng bị bọn họ bắt nạt. Vì vậy, theo em, tốt nhất là đuổi học."

Năm nữ sinh lập tức thất thố hoảng loạn nhìn anh. Bọn họ biết, Diệp Khinh Quân tính tình không tốt, lạnh nhạt xa cách, nhưng không ngờ anh lại nhẫn tâm đến vậy.

Bọn họ bị trừng phạt như vậy còn chưa đủ sao?

Bị ghi vào học bạ, lại còn bị đuổi khỏi trường Kim Ngân nổi danh đỉnh đỉnh, sau này bọn họ biết phải làm sao?

Bọn họ chỉ cần nửa năm nữa thôi là có thể tốt nghiệp, nhưng bây giờ tất cả đều xong rồi...

Hiệu trưởng khẽ thở dài, gật đầu, "Em nói đúng, vậy thì sửa lại, trực tiếp đuổi học. Thế nào, còn ý kiến gì nữa không?"

"Không còn, hiệu trưởng rất công bằng chính trực, chúng em cũng rất yên tâm khi theo học tại đây," Diệp Khinh Quân nhàn nhạt nói.

Hiệu trưởng không thèm nghe anh làm trò, phất phất tay cho năm nữ sinh rời đi, đối với hai người còn lại trong phòng nói, "Hàn Nhược Linh, em về lớp trước đi. Diệp Khinh Quân, em ở lại, thầy có chuyện muốn nói với em."

"Vâng ạ," Hàn Nhược Linh cúi đầu chào ông, lúc đến cửa lại không nhịn được lo lắng quay đầu nhìn Diệp Khinh Quân.

Vừa rồi thái độ của Diệp Khinh Quân với thầy hiệu trưởng không được ổn thỏa lắm, cô sợ hiện thầy giữ anh lại là để trách mắng.

Diệp Khinh Quân cũng đang nhìn cô, thấy cô quay đầu thì không tiếng động nói, "Ở bên ngoài chờ tớ."

Hàn Nhược Linh gật gật đầu, bỏ ra ngoài trước.