Chương 8: Dùng ánh mắt này nhìn tôi, thiếu?

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lục Tri Yến không nói gì, chỉ xoay người đi đến trước cửa phòng riêng, mở cửa đi vào. Thấy anh không đóng cửa, Hứa Kham nhanh chóng đi vào, "Rầm" một tiếng cửa đóng lại.

"Đây là dịch vụ của phòng VIP sao?"

Hứa Kham nhìn căn phòng xa hoa sang trọng, gãi đầu, không bỏ qua đi theo, Lục Tri Yến không nói lời nào, lấy một chai rượu từ trong tủ lạnh ra.

Hứa Kham nhìn chằm chằm, la lên: "Cậu xem thường người khác quá rồi đấy? Chỉ một chai —— Ưʍ."

Lục Tri Yến nhanh đến mức Hứa Kham không kịp phản ứng đẩy cậu vào ghế sofa, bộ dáng của Lục Tri Yến tựa như một tiểu nương pháo, nhưng sức anh ta thật khủng khϊếp. Anh dùng đầu gối đè hai chân đang giãy giụa của Hứa Kham, dùng tay ấn chặt hai tay của cậu, rồi rất tự nhiên lấy một sợi dây từ trong cái tủ bên cạnh ra, chậm rãi buộc lại tay Hứa Kham.

Hứa Kham không biết tại sao trong tủ này sẽ có sợi dây, cũng chẳng biết Lục Tri Yến đang tính làm gì, cậu chỉ cảm thấy, cậu lại sắp bị đánh nữa rồi.

Lục Tri Yến buộc sợi dây vào chân ghế sofa, sau đó nhìn vẻ mặt bục bội của Hứa Kham, hết sức bình tĩnh nói: "Dùng ánh mắt này nhìn tôi, thiếu thao?"

Hứa Kham có đôi mắt đào hoa điển hình, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi cười tựa như trăng khuyết vậy, sáng ngời xinh đẹp. Bởi vì lúc này nửa tỉnh nửa say, hai mắt ngấn nước, như say như không, thu lại vẻ hung hăng kiêu ngoại thường ngày, hiện giờ Hứa Kham đang trừng mắt, cực giống con thỏ nhỏ bị cướp mất củ cà rốt.

Lục Tri Yến vô thức liếʍ môi, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung Hứa Kham bây giờ —— kiều mỵ quyến rũ, và rất đáng yêu.

"Mày mới thiếu thao đó! Buông tao ra!"

Bị một nam sinh xinh đẹp hơn con gái nói thiếu thao, Hứa Kham đã có ý gϊếŧ anh, đang làm nhục cậu à!

"Không phải muốn uống rượu với tôi sao?"

Lục Tri Yến lắc chai rượu trong tay, giờ Hứa Kham mới phát hiện đây không phải bia, mà là rượu Vodka[1]! Hứa Kham thầm rên: Đừng nói là một chai, vài hớp thôi cũng đủ khiến cậu thăng thiên!

Lục Tri Yến không hề nhìn ra sự sợ hãi của cậu, rót một ly, dưới ánh mắt sợ hãi của Hứa Kham, anh nắm càm cậu đổ thẳng rượu vào miệng.

"A... Khụ khụ..."

Tuy một nửa rượu đã bị Hứa Kham chắn lại không vào miệng, nhưng khó tránh khỏi một nửa kia, Hứa Kham nuốt toàn bộ vào miệng.

Khuôn mặt Hứa Kham lúc trắng lúc đỏ, như trang điểm, Lục Tri Yến thích thú nhìn chằm chằm cậu, rồi mới bỏ ly rượu xuống, chế nhạo nói: "Không phải muốn thi uống rượu với tôi sao?"

Hứa Kham mở mắt ra, khuôn mặt hung ác thoáng xuất hiện một tia giễu cợt Lục Tri Yến: "Chỉ bằng mày, cũng dám thi rượu với ông?"

"Cậu có khuynh hướng thích tìm đường chết..."

Hứa Kham đạp chân, hét: "Mau thả ông ra, ông phải quyết đấu sinh tử với mày! Hôm nay ông nhất định phải gϊếŧ mày! Thả tao ra!"

Không biết do rượu mạnh hay do cậu quá kích động, ban đầu Hứa Kham chỉ cảm thấy chóng mặt, ngay cả khuôn mặt cực đáng ghét của Lục Tri Yến cũng trở nên dễ coi.

"Khoan, mày đẹp trai quá đi... Nhưng chỉ khuôn mặt này... Có thể nhìn nhiều một chút."

Lục Tri Yến không nghe thấy tiếng lẩm bẩm yếu ớt của Hứa Kham, Lục Tri Yến chắc chắn cậu không còn lực uy hϊếp bản thấy, mới tốt bụng cởi trói giúp cậu, lạnh nhạt nói: "Cậu đi được rồi."