Chương 6: Hứa Kham chạy vọt ra khỏi phòng tiệc như ngựa hoang đứt dây cương

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân - 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô gái ngồi bên cạnh anh ta nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút mong đợi, không ngờ Hứa Kham cũng chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ cúi người cầm một chai rượu, cười ha ha nói: "Anh Kham của em lại độc thân rồi đó."

Hơn hai mươi người, câu này của Hứa đều lọt vào tai cả đám, tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn qua phía bên kia, lòng Tạ Quân Tâm chợt lạnh, khuôn mặt lập tức tái nhợt.

Người nọ biết mình nói sai, nhanh chóng đυ.ng vào ly rượu của Hứa Kham, chỉ cười không nói. Hứa Kham chả để ý, chỉ lôi kéo mọi người tiếp tục uống rượu.

"Sao hôm nay nhóc uống nhiều vậy?"

Lộ Thành khoác vai Hứa Kham, trầm ngâm nói: "Ai bắt nạt mày? Hay ai làm mày không vui? Nói cho anh nghe, anh đi đánh nó!"

Hứa Kham nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lộ Thành, lại nhớ đến tiểu nương pháo kia, thầm nghĩ: Dẹp đi. Lộ Thành thấy vẻ mặt khinh thường của cậu, ép hỏi: "Mau nói đi! Anh cho em tiền!"

"Xin đại ca luôn đó ~ "

Hứa Kham vỗ vai Lộ Thành, nghiêm trang nói khoác: "Ông đây là ai? Là Hứa Kham! Ai dám đánh trùm trường này? Ai dám bắt nạt ông? Trừ mẹ ông ra, làm gì có ai dám!"

Cậu nói với khuôn mặt đầy thành thật, Lộ Thành cũng cảm thấy tính thằng nhóc này đâu có dịu dàng gì, lập tức trách mình nghĩ quá nhiều, xua tay với Hứa Kham.

Để Hứa Kham đi thì kết quả chỉ có một, đó là cậu uống rất nhiều rượu, giống như ngựa hoang đứt dây cương, chạy vọt ra khỏi phòng tiệc.

"Anh Kham, chờ em với!"

Tư Châu chạy theo sau, còn chưa kịp đυ.ng vào vai Hứa Kham, đã bị đẩy sang tường, Hứa Kham chọt chọt khuôn mặt bánh bao của cậu ta, bảo: "Đi mua kem ốc quế cho anh mày!"

"Dạ được anh."

Tư Châu chờ Hứa Kham vào nhà WC mới chạy ra ngoài, đại ca của cậu ta có một thói quen —— Uống rượu, ăn cơm, đánh nhau... Miễn là làm gì ở bên ngoài vào ban đêm, phải ăn kem ốc quế, bất kể xuân hạ thu đông.

Hứa Kham ngồi trong toilet một lúc, xung quanh đều là máu trắng, nhìn đến chóng mặt. Tửu lượng cậu không cao nhưng cũng chưa tính là kém, tầm ba chai là cùng. Hứa Kham ngồi suy nghĩ, nhỡ lát nữa trở lại còn có người chuốc cậu, cậu ói thì làm sao đây?

Ói trước mặt nhiều người như vậy sẽ mất thể diện lắm.

Hứa Kham đột nhiên đứng trước bồn cầu, nôn khan mấy cái, vài phút sau, Hứa Kham đỏ mặt sảng khoái bước ra WC.

"Hứa Kham!"

Tạ Văn Quân đứng chờ ở ngoài đã lâu, thấy cậu đi ra thì vội vàng chạy đến, vươn tay chặn trước mặt Hứa Kham, la lên: "Nói chuyện đi!"

"Không nói."

Hứa Kham nhìn cô ta rồi muốn rời đi, Tạ Văn Quân sống chết cản cậu lại, Hứa Kham mất kiên nhẫn nhưng cũng không thể đánh con gái người ta được, đành nói: "Nói gì chứ?"

Tạ Văn Quân thở phào nhẹ nhõm, đau khổ hỏi: "Cậu thật sự muốn chia tay mình sao?"

Hứa Kham buồn cười: "Chị hai à, không phải chị muốn chia tay em trước sao? Chị muốn chia tay nên em tốt bụng thành toàn chị, sao chị còn không vui nữa chứ?"

Tạ Văn Quân không biết nói gì, khó khăn lắm cô ta mới hẹn hò được với Hứa Mặc, mặc dù thừa dịp say rượu tỏ tình với cậu, nhưng hôm sau Hứa Kham cũng không từ chối. Cô ta nghĩ Hứa Kham cũng có chút cảm tình với mình, nhưng một tháng nay, đừng nói là tiếp xúc thân mật gì, Hứa Kham cũng không nói chuyện với cô ta, nếu có nói thì chỉ có mấy câu bình thường, toàn là cô ta trăm phương ngàn kế nghĩ ra.

Dù gì Tạ Văn Quân cô cũng là hoa khôi của trường, bình thường đều là mọi người chiều theo cô ta, chưa từng phải chịu đối xử như vậy? Hôm ấy cô chỉ nhất thời tức giận nên mới đòi chia tay, cô nghĩ Hứa Kham sẽ đến dỗ mình, kết quả là đợi cả ngày chả thấy ai đến! Tạ Văn Quân bắt đầu sợ hãi, thừa dịp đến sinh nhật 19 tuổi của Lộ Thành, đúng là gặp được Hứa Kham.