Chương 5: Lần đầu tiên Hứa Kham cảm giác được mùi vị của hồn bay phách lạc, là do Lục Tri Yến

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân - 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh Kham hình như có gì đó không ổn.

Tư Châu đang ngậm kẹo mυ"ŧ lại nhìn sang bên cạnh, thật không thể tin được! Cậu ta thấy Hứa Kham đang cầm một cây bút, sau đó một tiếng "Lạch cạch" giải quyết người ta, cuối cùng mắt không đổi sắc ném đi, lấy ra một cây bút khác.

Thấy cây bút kia cũng vô cớ gặp bất hạnh, Tư Châu nhanh tay giật lấy cây bút kia, nhân tiện nắm lấy tay Hứa kham, cười gượng nói: "Anh Kham?"

Hứa Kham vô cảm nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt vô hồn, Tư Châu nhất thời không biết trong lòng Hứa Kham đang nghĩ gì, chỉ có thể đoán dì cả Hứa Kham đến thăm, nên tức giận vô cớ.

"Anh Kham, không vui hả? Không sao đâu, tối nay tan học, chúng ta đi quẩy?"

Thấy Hứa Kham không phản ứng, Tư Châu nói thêm: "Tối nay là sinh nhật Lộ Thành, chắc anh Kham không quên đâu ha?"

"... Không quên."

Hứa Kham không khỏi tự tát trong lòng, chỉ vì một tên gay chết tiệt hôn thôi mà, cậu ngây người cả buổi chiều, còn xém nữa quên luôn sinh nhật của anh em tốt!

Hứa Kham lắc đầu, cười nói: "Sao có thể quên chuyện này chứ, nếu Lộ Thành biết chắc chắn sẽ đánh anh."

"Không quên thì tốt, không quên thì tốt ~ "

Tư Châu quay đầu chống cằm, nhân tiện liếc mắt nói: "Không mới mới lạ, xem ông là người mù, kẻ ngu à."

Giọng của cậu ta nhỏ như muỗi kêu, hơn nữa Hứa Kham đang nhìn bên ngoài sân thể dục đến xuất thần, nên không nghe thấy.



9 giờ tối, 1m85 Hứa Kham ôm một gấu bông gấu trúc khổng lồ với khuôn mặt tái mét, 1m79 bạn học Tư Châu cảm thấy thật mệt mỏi khi bản thân chưa cao đến 1m80, cùng nhau xuất hiện ở trước KTV.

Nhìn Hứa Kham ôm gấu bông đi vào, Tư Châu không nhịn được chép miệng, cậu ta rất hoài nghi anh Kham đang cố ý! Mua con gấu bông cao như vậy, để sánh đôi với mình sao?

Phòng riêng ở lầu ba, Hứa Kham chỉ đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng la hét phát ra từ trong phòng tiệc. Hứa Kham bật cười, vươn tay mở cửa, ném thẳng con gấu bông lên người Lộ Thành, ha ha cười nói: "Sinh nhật vui vẻ nha, cục cưng Lộ Lộ!"

"Hứa Kham chết tiệt!"

1m85 Lộ Thành, đầu tóc chỉnh tề, mặt mày tinh xảo nhưng cũng không kém phần dữ tợn. Chỉ thấy hắn vừa xoay người, vật Hứa Kham xuống đất, đánh mạnh vào chân Hứa Kham vài cái nói mới nói: "Thằng nhóc thúi, thiếu đòn hả?"

"Tao sai rồi tao sai rồi được chưa?"

Hứa Kham đá thẳng vào bụng Lộ Thành, đá người dậy, bản thân cũng tự đứng dậy, tiện tay nhặt con gấu trúc vô tội bị ném xuống kia, nhẹ nhàng đặt qua một bên, quay đầu mắng: "Nói xin lỗi với bảo bối của tao."

"Xin lỗi nha."

Lộ Thành hơi cúi đầu với con gấu trúc kia, ngay sau đó nói: "Lúc tao mười tuổi mày tặng cho tao một con gấu trúc to, bây giờ tao mười chín tuổi mày cũng tặng một con gấu trúc lớn cho tao, mẹ nó mày có thể tặng thứ khác không?"

"Từ gấu trúc 1m6 đến gấu trúc 1m85, nó được gọi là cảm tình đó! Là kỷ niệm đó mày có hiểu không?"

Hứa Kham nhìn hắn, xoay người mới nhìn thấy mấy nữ sinh đang ngồi một bên, thầm nghĩ: "Nè, thằng nhóc này cuối cùng đã nghĩ thông! Còn biết mời mấy cô em đến."

Cậu nhìn tới nhìn lui, như vô tình nhìn thoáng qua, cũng chẳng thèm để ý. Một người ngồi bên đó thấy vậy nên không khỏi cười nói: "Anh Kham, sao anh không đi chào bạn gái mình chứ?"