Chương 51

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày đó, Dư Hân Hòa không tìm Hứa Kham nữa, mặc dù đôi lúc gặp nhau trong sân trường, cô ta vẫn nhìn Hứa Kham đến xuất thần, nhưng cũng không bắt chuyện.

Hứa Kham và Lục Tri Yến vẫn sống như ngày thường, Hứa Kham không vào quán net chơi nữa, cũng không đi đánh nhau, ngoài giờ học và thời gian đi WC, đi học, tan học, ăn cơm, mọi người trong trường đều thấy cậu đi chung với Lục Tri Yến, bọn họ giống như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Lý Bàn Đầu thấy Hứa Kham thay đổi, trải qua một tháng tĩnh lặng, ông đã bắt đầu tin thằng nhóc Hứa Kham quay đầu, cho nên ngày thi hôm đó, Lý Bàn Đầu cố ý dạo một vòng trước khi vào giờ thi, giả bộ vô tình gặp Hứa Kham, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Em nhớ thi cho tốt đó! Đừng làm mất mặt thầy!"

Hứa Kham nghe vậy khịt mũi, khuôn mặt của thiếu niên vẫn không tập trung theo thói quen, nhưng ánh mắt lại không khó chịu như trước, mà nóng lòng muốn thử. Hứa Kham vỗ vài cái vào bụng bia của Lý Bàn Đầu, cười hì hì nói: "Ui, yên tâm đi! Em chắc chắn sẽ không đứng nhất từ dưới lên trên đâu mà."

"Em tốt nhất là nói được làm được đó!"

Lý Bàn Đầu không yên tâm nhìn Hứa Kham lần nữa, phát hiện cậu mang theo những dụng cụ cơ bản mới chậm rãi rời đi trong tâm trạng lo lắng. Hứa Kham rút đầu ra khỏi cửa sổ, một lát sau kiềm không được cười mắng một tiếng: "Ông già này thiệt tình!"

Xung quanh đều là tiếng cười đùa rôm rả, dù sao cũng là môn thi cuối cùng rồi, toàn là học tra, không thể hy vọng họ có thể yên lặng và ngoan ngoãn như các học bá trong kì thi.

"Ơ, hôm nay anh Kham có mang bút kìa?"

Giọng nói kỳ lạ vang lên trước mặt Hứa Kham, tay Hứa Kham đang quay bút, chỉ là ngẩng đầu mỉm cười: "Xích chó bị lỏng rồi, có cần anh đổi giúp mày không?"

Thái Thành nghe vậy đen mặt, Hứa Kham lại không thèm để ý hắn, đá vào góc bàn, lười biếng nói: "Mau cút đi cho tao, nếu mày làm ông lỡ kỳ thi..."

Hứa Kham không nói tiếp nữa, đuôi mắt thiếu niên trở nên sắc bén và nguy hiểm, Thái Thành câm miệng, bực bội quay về chỗ ngồi.

Người sau lưng Thái Thành dùng bút chọc vào lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Mày bị rảnh hả, tự nhiên đi chọc cậu ta làm gì chứ?"

Thái Thành nghiến răng: "Bởi vì cậu ta mà anh Tô mới nhập viện, sao tao có thể nhịn được chứ?"

Người nọ nghe vậy chỉ đành thở dài, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đó là chuyện của hai người bọn họ, anh Kham không phải cũng bị thương sao? Ai cũng đều bỏ qua rồi, mày cũng đừng quan tâm chuyện đó nữa."

Thấy sắc mặt Thái Thành không tốt, người nọ nhìn Hứa Kham đang nhắm mắt suy nghĩ, hạ giọng thấp hơn: "Tao nói cho mày biết, mày chắc chắn biết Lục Tri Yến, gia thế tên đó rất lớn! Hai người đó gần đây hay đi chung với nhau, mày đắc tội một người chính là đắc tội hai thần tiên, không có lợi đâu đó!"

Ba chữ Lục Tri Yến chính là ác mộng của Thái Thành.

Rõ ràng vết thương trên người đã khỏi từ lâu, nhưng vừa nghe ba chữ này, Thái Thành cảm thấy trên cổ chợt có một bàn tay, sức lực bàn tay kia rất lớn, như thể chỉ cần bóp nhẹ một cái có thể bẻ gãy cổ hắn ngay.

Khuôn mặt tinh xảo hiện lên trong đầu Thái Thành, Thái Thành chợt bừng tỉnh nhưng nhớ lại đôi mắt đen nhánh kia, bên trong đôi mắt ấy tựa như có rắn độc, cổ họng của hắn cứng ngắc, tất cả bất mãn oán hận trong lòng đều hóa thành sợ hãi.

Hắn thật sự rất sợ Lục Tri Yến.

——————

Follow ủng hộ mình nha😘😘😘