Chương 52: Lục Tri Yến mua sô cô la tặng cho Hứa Kham dễ thương

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~

Kì thi hàng tháng lớp 12 kéo dài hai ngày, trong phòng học lớp 12 vào ban đêm, vang lên tiếng nhạc, còn có bầu không khí đầy kinh khủng, sau một tháng căng thẳng, các giáo viên đều tình nguyện bỏ ra một đêm để giúp học sinh giải tỏa căng thẳng.

Lục Tri Yến mới đi qua con đường nhỏ trong sân trường vừa được quét dọn, bước nhanh vào siêu thị. Chị gái là nhân viên siêu thị trong sân trường đã nhớ rõ gương mặt đẹp trai xuất thần hiếm khi xuất hiện này, đôi mắt tựa như băng keo dán chặt vào Lục Tri Yến.

Lục Tri Yến hiển nhiên nhận ra ánh mắt nóng bỏng đỏ, nhưng anh cũng không thèm để ý, chỉ lo chọn đồ trên kệ hàng, chọn túi kẹ Vương Tử QQ vị đào, rồi lại nhìn sang kệ bên cạnh.

Chị gái ở quầy thấy anh cứ đứng ở đó mãi, dáng vẻ phân vân, nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc tai, cười nói: "Bạn học, cậu cần gì?"

Lục Tri Yến không quay đầu, chỉ lo nhìn những món đồ trên kệ hàng, hờ hững nói: "Socola, loại nào ăn ngon nhất?"

Mẹ ơi! Giọng nói này có thể khiến này mang long phượng thai!

Chị gái hít sâu, cố gắng để cho mình không giống hoa si.

"Xin hỏi, cậu cần loại socola nào? Có socola viên, socola đen, socola sữa, socola rượu vang,... Cậu xem có loại socola cậu cần không?"

Lục Tri Yến nhíu mày, cảm thấy chuyện này còn khó hơn phần trắc nghiệm bài thi Toán. Chị gái nhìn thấy sự phân vân của anh, và ngập ngừng nói: "Tặng cho ai sao? Bạn gái hay là bạn bình thường?"

"Bạn nam, một bạn nam rất dễ thương."

Chị gái: Ha????? (⊙?⊙)

Chị gái cũng từng gặp qua tình cảnh tương tự, cảm thấy bản thân như vả một cái vào mặt mình, sau đó lập tức đến quầy tủ phía sau, vươn tay lấy một hộp màu xanh da trời, có hình mặt trăng và một sô cô la với một dải ruy băng nhỏ cùng màu trên hộp, đưa tới trước mặt Lục Tri Yến, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là sô cô la nhập khẩu từ Đức, rất hợp làm quà tặng cho mấy bạn nam dễ thương."

Lục Tri Yến có chút chán ghét cái ruy băng nên gỡ nó xuống, mỉm cười với chị gái: "Lấy cái này đi, cảm ơn."

Chị gái mỉm cười đi đến trước quầy, không nhịn được quay đầu lại nhìn Lục Tri Yến, trên mặt có chút đau khổ: Tại sao soái ca không thuộc về mình, cũng không thuộc về mấy cô gái khác? Người ta không thẳng. Chỉ là thanh lãnh cấm dục công vs đáng yêu tiểu thụ...... Chị gái nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên màn hình máy tính, nụ cười xấu xí còn mang theo vẻ chúc phúc khiến người sợ hãi.

Bên kia, thanh lãnh cấm dục · Lục Tri Yến đã đứng ở cửa sau lớp 12 - 3, đồng ý với điều kiện của toàn bộ học sinh trong lớp, màn hình tivi đang chiếu phim kinh dị, người nhát gan như Lý Bàn Đầu đã giao trách nhiệm quản lý cho lớp trưởng, đạp xe về nhà từ trước, chỉ còn lại mấy thằng nhóc vừa thi xong đang co ro trong lớp, mỗi tiếng hét đều rất vang dội.

Tư Châu đã bị Thương cầm thú mang đi từ lúc nào, chỉ để lại một mình Hứa Kham ngồi trong góc, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc mọi người cảm thán giáo phách đúng là giáo phách, trong bất cứ lúc nào cũng không biến sắc, nhưng chỉ có mình giáo phách biết —— con mẹ nó cậu sợ sắp đi ra quần!

Những tiếng gào, tiếng thét thay nhau vang bên tai Hứa Kham, đã không thể làm cậu sợ nữa, cậu bắt đầu dũng cảm, cho đến khi một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai cậu.

"A a a a a a a a a a a a a a a a!"