Chương 4: Nụ hôn đâu mà Hứa Kham giữ gìn mười tám năm nay bị Lục Tri Yến cướp?!

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân - 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người tựa lưng vào sân thể dục, bây giờ là tiết tự học, ngoại trừ lao công trong sân trường ra, không còn bóng người nào cả. Ánh chiều tà chiếu xuống, khiến không khí nóng bức trở nên lãng mạn.

"Nè nè, anh Kham, anh thấy cô nào đẹp nhất trong mấy cô gái này?"

Tư Châu lấy điện thoại ra, click mở thư viện đưa mấy tấm ảnh trước mặt Hứa Kham, Hứa Kham vốn dĩ có lòng tốt muốn giúp cậu ta, nhưng ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi chỗ khác, theo thói quen vỗ vai Tư Châu, vừa đi vừa nói: "Anh đi WC cái đã!"

"Được ~ "

Tư Châu kiếm chỗ ngồi xuống, mặc chỗ đó nóng đến mức có thể chiên được trứng gà. Mấy giây sau, Tư Châu vốn đang đắm chìm trong thế giới các đại tỷ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng rời đi của Hứa Kham, sau đó nhìn lại, rồi kỳ quái nói: "Nhà WC không phải ở bên kia sao? Chẳng lẽ chưa già đã đãng trí?"

Hứa già đãng trí Kham đi qua sân trường, đi thẳng đến hẻm nhỏ nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, nhìn dáo dác rồi đuổi theo phía trước.

"Ủa! Lạ nhan, mình vừa thấy tên gay chết tiệt kia mà?"

Hứa Kham liếc mắt nhìn đường đá nhỏ trước mặt, gãi đầu lẩm bẩm: "Chạy nhanh vậy? Mới chớp mắt đã không thấy? Chậc! Xem như tao tốt bụng bỏ qua cho mày! Lần sau chắc chắn sẽ đánh mày đến kêu cha gọi mẹ!"

Hứa Kham đấm đá không khí, ngay sau đó cười híp mắt xoay người.

"Đệch!"

Hứa Kham bị một nguời không biết từ đâu đến ép lùi về sau, không biết phía sau có bậc thang, chân Hứa Kham trượt xuống, còn chưa kịp né nắm đấm của Lục Tri Yến, thì kéo cổ áo người ta theo bản năng, kéo người xuống biển lửa.

"Bịch!"

"Úi!"

"A!"

Hứa Kham không bình nói cảm thụ bây giờ của mình ra sao, nhìn cơ thể Lục Tri Yến cao gầy, nhưng sức nặng thì hoàn toàn trái ngược. Hứa Kham động bả vai đau đến mất cảm giác của mình, thầm thì: Không sao, về nhà bôi thuốc là ok.

Hứa Kham đưa tay xoa gương mặt bị đấm, cắn môi, thầm nghĩ: Không sao, về nhà bôi thuốc là hết.

Hứa Kham trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, nhan sắc tuyệt trần của Lục Tri Yến, môi hai người dính sát nhau, thầm nghĩ: Như vậy thì làm sao đây? Bôi thuốc chuột?

Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, Hứa Kham kéo Lục Tri Yến xuống, một quyền của Lục Tri Yến không thu lại, rơi thẳng vào mặt Hứa Kham.

Hứa Kham suy nghĩ liên miên, Lục Tri Yến cũng không để ý, anh phủi tay đứng dậy, dáng vẻ rất tiêu sái, khá giống một tra nam. Anh nhìn Hứa Kham từ trên cao, trầm mặc xoay người rời đi.

"..."

Hứa Kham trầm mặc rất lâu, cho đến khi bị gạch lót sàn làm nóng quá không chịu nổi, mới tức giận la to: "Tên gay chết tiệt! Dám hôn ông?!"

Hứa Kham mắng xong rồi đi tìm một cái cây để dựa vào, vẻ mặt khó coi đến hù người. Cậu cảm thấy Lục Tri Yến kia chính là khắc tinh của câu! Lần nào gặp anh cũng xui xẻo! Lục Tri Yến đánh cậu, cậu nhịn, nhưng bây giờ! Tao khinh! Còn nhịn nữa đúng là con rùa rút đầu!

Nụ hôn đầu cậu giữ 18 năm nay bị cướp? Cũng không tính là giữ, mặc dù cậu từng quen bạn gái, nhưng cũng chỉ nắm từ, chẳng có cái gì hay để nói, nhưng hôm nay, nụ hôn đầu của cậu không còn?

Này giống như con gái mình nuôi bao nhiêu năm nay bị kẻ khác cướp, tuy không phải con ruột, nhưng trong lòng vẫn là ba!

Nửa tiếng sau, Hứa Kham bị đánh bị cướp nụ hôn đầu một cách khó hiểu lau mặt trong rừng câu bí mật, rồi buồn bã cúi đầu rời đi.