Chương 49: Đừng như vậy, tôi sẽ bắt nạt cậu đó

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng y tế, ngoài tiếng rêи ɾỉ của Hứa Kham, cũng chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Lục Tri Yến. Chóp mũi nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó chịu, Hứa Kham hít mũi, tươi cười với Lục Tri Yến: "Lục ca ca, anh tức giận hả."

Hứa Kham không cảm thấy mình lúc này giống ngốc bạch ngọt, Lục Tri Yến lại nhìn ra Hứa giáo bá đang nịnh hót và dò xét, lòng anh mềm nhũn, chỉ hận không thể ăn Hứa Kham vào bụng ngay tại chỗ, chiếm làm của riêng.

Lục Tri Yến ấn nhẹ lên miếng dán vết thương, bước tới cảnh cáo: "Đừng ra vẻ yếu đuối nữa, sẽ bị tôi bắt nạt."

Hứa Kham nghe vậy bặm môi, lẩm bẩm không vui: "Thì ra tao không yếu đuối mày cũng sẽ bắt nạt tao, còn đánh tao nữa! Tao ngoan ngoãn thì đối tốt với tao, tao đâu phải kẻ ngốc, sao lại chọc mày."

Lục Tri Yến bật cười, đưa tay kéo áo bên hông Hứa Kham, tiện tay muốn vén lên, Hứa Kham la lên nắm tay anh lại, mặt đầy hoài nghi: "Mày là cầm thú à? Đây là phòng y tế đó!"

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có bị thương hay không?"

Lục Tri Yến bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Hứa Kham, anh là tên cầm thú, nhưng cũng là cầm thú biết phân biệt thời gian địa điểm, phòng y tế... Anh không có hứng thú.

Hứa Kham nhận ra mình suy nghĩ lung tung, vội vàng ho vài tiếng, lắp bắp nói: "Không có không có, chỉ ăn một quyền, tao là ai chứ? Giáo bá đó? Mày đừng tưởng tao yếu vậy chứ? Tao không đánh lại mày, nhưng thằng chó Tô Tuân, tao với nó người tám lạng nửa cân, sao bị thương được!"

Hứa Kham còn chưa nói xong trán đã bị gõ một cái, sắc mặt Lục Tri Yến lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu như mang theo mũi tên, bắt đầu nhẫn tâm khiển trách: "Vậy cậu còn đánh với tên đó?"

"Tao là vì ai chứ! Tao không phải vì mày sao? Nếu không phải tao đau lòng mày, chẳng lẽ tao rảnh rỗi nên đi tát tên đó hả? Tao cũng không phải ngốc đâu!"

Hứa Kham tủi thân che đầu, quan hệ của cậu và Tô Tuân không tốt không kém, cũng không đánh nhau, nếu không phải vì Lục Tri Yến, cậu có thể chạy đến phòng y tế sao? Còn giáo huấn cậu, thật là!

Đông Quách tiên sinh và chó sói!

Rắn và nông phu

"Đau lòng tôi?"

Lục Tri Yến ôm eo Hứa Kham lui về phía sau, mông của Hứa Kham từ từ di chuyển về phía sau, lúc đến cạnh mép giường, cậu không thể lui được nữa, trừng mắt nhìn Lục Tri Yến, ánh mắt đầy cảnh cáo và nhắc nhở đừng lại nữa.

Lục Tri Yến không chút sợ hãi, ngược lại càng dựa gần vào Hứa Kham, hơi thở của hai người xen vào lẫn nhau, dần dần bắt đầu thay đổi mùi vị.

Lục Tri Yến liếʍ môi của Hứa Kham, cảm thấy nó còn mềm và ngọt hơn bánh thọ khi ăn còn nhỏ, vừa chạm vào đã tách ra, từ từ thay đổi hương vị.

Hứa Kham ngước cổ đón nhận nụ hôn của Lục Tri Yến, đe dọa từ hoàn cảnh xung quanh và cường thế chèn ép của Lục Tri Yến làm cả người cậu tê dại.

Lục Tri Yến hôn sâu nhưng cũng không dám suồng sã, dù sao khóe miệng Hứa Kham đang bị thương, anh chỉ dám quét hàm răng chỉnh tề còn nhỏ hơn ngọc, nuốt lấy hơi thở thuộc về Hứa Kham, giống như dã thú không thể thỏa mãn, tham lam, khát đến phát hoảng.

"Hứa Kham, đây là cậu tự tìm."

Lục Tri Yến ôm chặt eo của Hứa Kham, tham lam hôn lấy cậu, hơi thở trong miệng thiếu niên khiến người phải say mê, hương vị ngọt ngào của thanh xuân, khiến anh điên cuồng muốn chiếm làm bảo vật của riêng mình.