Chương 46: Lục Tri Yến, tao cũng rất thích mày

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Hứa Kham mím môi, như đang muốn nói gì, nhưng Lục Tri Yến mở miệng trước cậu, nói tiếp: "Khi đó bà ấy mới biết ba tôi đã có quan hệ với người đàn bà kia trước khi kết hôn với bà ấy, kết hôn với mẹ tôi, chỉ là do nhìn trúng quan hệ của nhà ngoại trong giới chính trị, xem mẹ tôi là bàn đạp mà thôi. Mẹ tôi không chịu nổi sự lừa dối và lợi dụng bao nhiêu năm nên, nên đã tự sát.

Tôi là người đầu tiên phát hiện bà ấy tự sát, lúc ấy tôi còn ngu ngốc, chỉ nghĩ bà ấy bị bệnh, không ngờ lần này một đi không trở về."

Hứa Kham bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Nhưng tao nghe nói Lục gia ở Bắc Kinh thương nhân liên kết chính trị, ba mày không có lý do để làm chuyện này?"

Lục Tri Yến nghe vậy thì bật cười, không nhịn được hôn lên môi Hứa Kham, cười nói: "Đang điều tra tôi à?"

Hứa Kham chột dạ đảo mắt, nói thật nhỏ: "Tao chỉ tò mò thôi mà! Cho nên hỏi bác google đôi chút, còn lại thì chẳng biết gì cả!"

Lục Tri Yến đáp lại rồi khẽ nói: "Lục gia quả nhiên là một cây đại thụ không dễ đυ.ng vào, đáng tiếc ông nội tôi tận mắt thấy ba tôi là một tên cặn bã, ông nội chỉ có một đứa con trai, không ngờ là một tên cặn bã tâm thuật bất chính, ông nội tôi làm tướng quân nửa đời người, chỗ nào bao dung cho ông ta? Dù trong lòng không muốn cũng phải cắt đứt quan hệ, cho ông ta một khoản tiền lớn, đuổi ra khỏi nhà."

Hứa Kham thầm mắng "Đáng đời", lại nói: "Vậy bây giờ ba mày đâu rồi?"

"Chết."

Thấy Hứa Kham trợn mắt, Lục Tri Yến cười: "Không phải tôi làm, uống rượu lái xe gây tai nạn, tử tự."

"E hèm, tao đâu có nói mày."

Hứa Kham hắng giọng, nhất thời không biết nói gì, mặc dù ba của Lục Tri Yến không phải người tốt, nhưng cũng đã chết rồi, chẳng lẽ cậu phải vỗ tay hoan hô "Chết tốt lắm" sao?

"Nè nè nè, mày vừa nói mẹ của Tô Tuân... Tại sao lại vì mày mà nằm trên giường bệnh chứ?"

Hứa Kham cẩn thẩn hỏi anh, cậu vốn không phải người lắm chuyện, nhưng chuyện của Lục Tri Yến, cậu muốn biết tất cả, mới có thể an lòng được.

"Sau khi ba tôi chết, có để lại chút di sản, bà ta hiển nhiên muốn chiếm hết, nên lái xe muốn đυ.ng chết tôi, tiếc là bà ta không biết tôi chưa bao giờ sợ chết, vì vậy... Từ nhỏ tôi học theo ông nội mình, làm thế nào để giảm thiểu mức độ bị thương xuống mức thấp nhất trong tai nạn xe hơi, tôi đã thuộc lòng trôi chảy. Tôi nằm bệnh viện mấy tháng, rồi chuyển đến Tấn Hoa học, bà ta trở thành người thực vật, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Tim Hứa Kham như thắt lại, cho dù Lục Tri Yến lợi hại, trưởng thành ra sao, cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, lúc mẹ Lục qua đời, lúc bị người đàn bà kia lái xe đυ.ng anh, anh nhất định rất sợ.

Lục Tri Yến hé mắt, khuôn mặt tinh xảo thuộc về cậu con trai trẻ tuổi dưới ánh đèn hoa lệ đặc biệt lạnh lùng, Hứa Kham chợt nắm cằm của Lục Tri Yến, nói: "Tao nghe nói ông nội Lục thương cháu trai của mình nhất, ông nội mày thương mày như vậy, tao... Tao cũng rất thích mày, tao..."

Hứa Kham nói tao cả nửa ngày, cũng chưa nói ra cái gì, Lục Tri Yến không đợi thêm nữa, trực tiếp đè eo của Hứa Kham ngã xuống giường, mạnh bạo hôn cậu. Lực đạo của anh rất mạnh, nhưng Hứa Kham chẳng hề sợ hãi chút nào, ngược lại ôm cổ của Lục Tri Yến, ngón tay mảnh khảnh dùng sức nắm tóc Lục Tri Yến.

Lưỡi của Lục Tri Yến sắp chạm đến cổ họng của Hứa Kham, Hứa Kham túm chặt bả vai Lục Tri Yến, nức nở vài tiếng cũng không chống cự, Lục Tri Yến vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đè Hứa Kham, như thể đang giữ lấy kẻ thù của mình vậy.