Chương 44: Hứa Kham vạch trần lời nói dối của Lục Tri Yến

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Vốn tự học buổi tối lớp 12 đối với Hứa Kham mà nói, rất rất dài, nhưng bây giờ đối với Hứa Kham mà nói, hình như cũng không chán đến như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy những dòng chữ nhỏ chi chít này cũng không khiến người ta chán ghét đến như vậy.

Sau tự học buổi tối, Hứa Kham tạm biệt Tư Châu, hào hứng chạy đến lớp 12-1. Đôi chân dài chen qua đám người, khó khăn lắm mới chen được đến cửa lớp 12-1, nhưng phát hiện chỉ còn vài người ở trong, không có bóng dáng của Lục Tri Yến.

Hứa Kham nhíu mày, bắt lấy một người nào đó, hỏi: "Bạn học, Lục Tri Yến đâu rồi?"

Bạn học kia nhìn thấy Hứa Kham, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy lời này, cậu ấy ngẩn người, phát hiện Hứa Kham mất kiên nhẫn nhíu mày, mới vội vàng nói: "Hả, Lục Tri Yến, cậu ấy mới vừa đi cùng người khác rồi."

"Đi với ai?"

Bạn học kia lắc đầu: "Tớ không biết người đó, cậu ta đứng bên ngoài gọi Lục Tri Yến, Lục Tri Yến đi ngay."

Hứa Kham suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Cậu có biết họ đi đâu không?"

Bạn học kia lắc đầu, Hứa Kham đành chịu, nói câu cám ơn rồi chen vào đám người, đi theo đám người xuống lầu. Bạn học kia gãi đầu, vừa xoay người thì chợt dùng lại, vài giây sau mới quay đầu nhìn đám người, vẻ mặt tê dại nói: "Giọng nói này..."

Lục Tri Yến, hình như ông có chút thích mày... Lục Tri Yến, hình như ông... Có chút thích mày... Mày...

Câu nói này dần hiện ra trong đầu bạn học kia, khiến cả người cậu ấy tê dại, bạn học xoay người, cảm thấy mình gặp ma, sao cảm thấy giọng nói hồi trưa nay là của Hứa Kham chứ?



Lúc Lục Tri Yến về nhà đã 12 giờ đêm, trong nhà tối om, đến khi anh lên lầu mới nghe thấy âm thanh chơi game truyền ra từ phòng ngủ chính.

Lục Tri Yến đi vào, quả nhiên nhìn thấy Hứa Kham đang nằm sấp trên giường chơi game, anh không quấy rầy cậu, chỉ cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm.

"Bịch!"

Hứa Kham quăng cái điện thoại trong tay qua bên cạnh, cậu quay đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặc, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa như mang theo tia lửa, nóng bỏng và hung ác, đến khi cậu trừng đến mắt phát đau, mới chịu quay đầu lại, tiếp tục chơi game.

Khi Lục Tri Yến bước ra, Hứa Kham bắt được đối thủ và đang mắng người ta, lôi mười tám đời tổ tông nhà người ta ra chửi, Lục Tri Yến mím môi, đang định xuống lầu thì bị Hứa Kham gọi lại.

Hứa Kham ném điện thoại, giả vờ tự nhiên hỏi: "Về rồi à? Sao về trễ vậy?"

"Tôi có chút việc, không đợi cậu được, xin lỗi."

Hứa Kham lắc đầu, chóng cằm nói: "Thế mày đi đâu? Làm gì mà đến giờ mới về? Đã trễ thế này rồi, rất không an toàn!"

Lục Tri Yến rất thông minh, anh lập tức nhận ra dò hỏi của Hứa Kham, anh gật đầu, giải thích: "Là một người bạn của tôi, đặc biệt đến tìm tôi, cậu ấy không rảnh lắm."

"Phải không?"

Hứa Kham cười cười, tuy trong mắt không hề có ý cười, cậu nhìn Lục Tri Yến, xác nhận: "Nhưng tao nhìn thấy mày đánh nhau với người khác ở phía sau cạnh cổng trường, là mày đúng không?"

Lục Tri Yến không đáp lại, Hứa Kham cũng biết rõ câu trả lời. Thực tế cậu cũng chẳng thấy gì, chẳng qua từ chỗ Lộ Thành biết được có người đánh nhau ở cổng trường, cậu mới đoán thử, không ngờ sẽ đoán trúng.

"Chuyện như vậy cần gì phải giấu giấu giếm giếm?"

Hứa Kham trừng mắt nhìn Lục Tri Yến, không khỏi chế nhạo: "Ông đây cũng không phải chưa từng thấy mày đánh nhau, mày còn muốn giả bộ trước mặt tao?"