Chương 43: Lục Tri Yến, hình như ông có chút thích mày

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Không khí trên hành lang Tấn Hoa còn oi bức hơn cả nắng hè, Hứa Kham đi tới phía trước, chán nản lau mồ hôi trên mặt. Lục Tri Yến không nhanh không chạm đi theo sau lưng cậu, khóe miệng còn dính một chút vết máu, chắc là bị người khác cắn khi giãy giụa.

Lúc đến chỗ rẽ, Hứa Kham chợt quay đầu nhìn Lục Tri Yến, sau đó vẫy tay với anh, Lục Tri Yến không chút do dự đi đến, Hứa Kham bước lên một bước, cậu cúi đầu nhìn mũi chân của hai người đang chạm vào nhau, nhỏ giọng nói: "Có đau không?"

Lục Tri Yến lắc đâu, "Không đau."

Hứa Kham đảo mắt, hơi tức giận liếc anh, lẩm bẩm: "Tao đâu có muốn cắn mày, ai bảo mày bắt nạt tao chứ?"

Hôn hai cái còn được, còn muốn cởϊ qυầи cậu, Hứa Kham vừa xấu hổ vừa giận, cảm thấy Lục Tri Yến đúng là được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu.

Lục Tri Yến nghe vậy thì bật cười, nhích lại gần hôn chóp mũi của Hứa Kham, thấp giọng nói xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không kiềm chế được, lần sau không dám."

"Hứ! Tạm tin mày một lần."

Hứa Kham kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó vỗ vai của Lục Tri Yến, xoay người đi, Lục Tri Yến đứng yên tại chỗ, đến khi không thấy bóng dáng của Hứa Kham anh mới xoay người rời đi, không ngờ phía sau lại vang lên tiếng bước chân, Lục Tri Yến dừng bước, nhưng không quay đầu.

Hứa Kham ló đầu ra khỏi góc, thấy Lục Tri Yến còn đứng đó, không nhịn được cười, cất giọng nói: "Lục Tri Yến, hình như ông có chút thích mày."

Học sinh lớp 12-1 mới vừa tỉnh giấc: "???"

Lục Tri Yến?

Hả?

Thích Lục Tri Yến?

Ai thích Lục Tri Yến?

Nam sinh?

OGM!

Mới vừa dậy đã có tin hot???

Hai người đang đứng sau cửa lớp 12-1, buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi, không có ai ở hành lang, rất yên tĩnh, giọng Hứa Kham lại lớn, câu nói cà lơ phất phơ không thể coi là nói giỡn này dễ dàng lọt vào trong tai của mọi người.

Mọi người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lục Tri Yến giữ vững hơi thở bước vào, vẻ mặt như thường, chỉ là nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không giấu được, ý cười trong mắt, nụ cười trên mặt, ngay cả trên trán cũng mang theo tia ửng hồng.

Mọi người nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân không nên dậy vào lúc này.

Tiếng chuông vào học vang lên còn hưng phấn hơn chuyện mọi người muốn biết bí mật của học thần, một buổi chiều, tờ giấy tám chuyện của lớp 12-1 truyền từ bàn đầu đến mọi ngóc ngách trong lớp, trừ bàn của Lục Tri Yến.

Mà người khởi xướng chuyện này —— là bạn học Hứa Kham, đang nằm dài trên bàn học, tay cầm bút, bất kể ánh mắt của ai, cậu chẳng thèm quan tâm, chuyên tâm học bài, khiến học sinh lớp 12-3 đều hoảng sợ không thôi.

Trong khe hở cửa của cửa sau, ánh mắt đầy sự nghi ngờ của Lý Bàn Đầu, hôm nay có một giáo viên đến trao đổi với ông, nói thằng nhóc Hứa Kham yên tĩnh đến bất ngờ, ông còn không tin, nên tiết nào cũng tranh thủ thời gian đến xem, phát hiện thằng nhóc này không chỉ không chơi game cũng không cúp học, còn nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ đọc sách! Ngay cả giờ chuyển tiết cũng không nghỉ ngơi!

Hứa Kham bị ma nhập sao? Hay sống lại?

Lý Bàn Đầu không thể không hoài nghi.

Đứng ngoài cửa quan sát nãy giờ, Hứa Kham đang mải đắm chìm trong học tập không phát hiên, ngược lại là Tư Châu ở đằng sau như đang suy nghĩ gì đó, trưa hôm nay chơi bóng rổ, tên Thương Dục kia nói hơi khó hiểu, lúc ấy cậu ta còn không tin, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu ta cảm thấy lời nói của Thương Dục... Cũng có mấy phần đạo lý.