Chương 42: Lục Tri Yến, tao sẽ không bao giờ sợ mày

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Chương trình lớp mười hai rất căng thẳng, áp lực học tập lớn, nhưng vẫn nên có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi ăn cơm xong, Thương Dục và Lộ Thành hẹn nhau chơi bóng rổ, nhận tiện lôi kéo Tư Châu không muốn đi đi cùng, Hứa Kham cầm hộp sữa Canxi AD ngồi trước tiệm cơm, dáng vẻ như bị vứt bỏ.

Lục Tri Yến vừa bước ra, nhìn thấy bộ dáng này của cậu, đi đến cúi người hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Kham đáng thương lắc đầu: "Tao không muốn đi học, cũng không muốn làm bài thi, tao muốn đi chơi bóng rổ."

Lục Tri Yến im lặng, ngay lúc Hứa Kham cho rằng cậu lại bị dạy dỗ nữa thì Lục Tri Yến đưa tay kéo Hứa Kham đứng dậy, quay đầu nói: "Tôi đưa cậu đến một nơi."

"Được!"

Hứa Kham vui mừng, nhanh chóng đi theo anh, chỉ cần không phải về học ngay, cậu đi đâu cũng được!

Hứa Kham đi theo Lục Tri Yến trở về trường học, theo Lục Tri Yến đi qua các lớp học, cuối cùng đến một lớp học trống, Hứa Kham đi vào bên trong, tò mò nói: "Đây không phải là văn phòng trước đây sao? Sau này giáo viên chuyển đến lầu kế bên, chỗ này bị bỏ trống, mày dẫn tao đến đây làm gì?"

Lục Tri Yến hơi nâng cằm, ra hiệu bảo Hứa Kham đi vào, Hứa Kham nghi hoặc nhìn anh, rồi đi vào trong. Lục Tri Yến đi sau cậu và khóa cửa lại, nhân tiện đóng luôn cửa sổ, cũng kéo rèm cửa sổ xuống.

"Bịch!"

Căn phòng chợt tối sầm xuống, lại lập tức sáng lên, Hứa Kham còn chưa kịp hỏi, đã bị một lực bất ngờ từ sau lưng đẩy đến chiếc bàn trống.

"Á!"

Hứa Kham sợ hãi la lên bị Lục Tri Yến lật người lại, cả người anh cũng nằm trên bàn, hộp sữa Canxi AD trong tay đã rơi xuống đất từ lâu. Lục Tri Yến nắm chân của Hứa Kham, kéo người về sau, sau đó cúi người, đè lại đôi bàn tay đang lộn xộn kia.

Tư thế này khiến Hứa Kham cứ tưởng bản thân đang bị xâm phạm mãnh liệt, cậu muốn trốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Tri Yến, nhưng không thành chỉ đành thở hổn hển, Lục Tri Yến tựa như ngọn núi cao vậy, đè trên người cậu, làm cậu thở không nổi, mà chạy cũng chẳng được.

"Mày nổi điên gì vậy?"

Hứa Kham chất vấn, cậu thở hổn hển, lòng ngực hơi phập phòng dưới lớp áo trắng, mồ hôi mùa hè nóng bỏng chảy dài trên gò má ửng đỏ, cuối cùng chảy vào trong cổ.

Lục Tri Yến tiến tới hôn lên nơi ấm áp kia, thấp giọng nói: "Không nổi điên, chỉ muốn hôn cậu."

"..."

Hứa Kham mím môi không biết trả lời ra sao, Lục Tri yến cũng không muốn nghe những lời nói nhảm của cậu, cúi người lấp kiến môi của Hứa Kham. Mùi thơm đậm đà của sữa tràn vào mũi của Lục Tri Yến, anh càng nắm chặt cổ tay Hứa Kham, Hứa Kham thấy đau, không khỏi nghẹn ngào, âm thanh tầm trầm và đáng thương, Lục Tri Yến đau lòng hôn khóe miệng của cậu, khàn khàn nói: "Tô Tuân đó, hắn không nói sai, tôi không hề tốt như vậy."

Hứa Kham nuốt nước miếng, rũ mắt nói: "Tao chưa bao giờ khen mày tốt! Hơn nữa, mày có tốt hay không cũng đâu liên quan đến tao, mặc dù mày hay bắt nạt tao, còn hay táy máy tay chân, nhưng tao thấy mày đối với tao rất tốt!"

Lục Tri Yến nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nói: "Nếu có một ngày, cậu phát hiện trong lòng tao có quỷ, cậu có sợ tôi không."

Hứa Kham cười gượng: "Đùa à? Anh Kham của mày có sợ ai chưa?"

Thấy Lục Tri Yến im lặng, mặt đầy nghiêm túc lãnh trầm, Hứa Kham tới gần, ở trước mặt Lục Tri Yến, chóp mũi đυ.ng vào nhau, nói nhỏ: "Lục Tri Yến, tao sẽ không sợ mày."