Chương 41: Trong lòng Lục Tri Yến, không biết đang ẩn giấu con quỷ nào

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

"Chào cậu, tôi là Tô Tuân."

Lục Tri Yến gật đầu, đáp: "Lục Tri Yến."

Tô Tuân "A" một tiếng, giọng điệu kỳ quái khiến người ta khó chịu, hắn ta nhìn Hứa Kham rồi mới nhìn Lục Tri Yến cười nói: "Lục Tri Yến, tôi biết nha, là học sinh giỏi nhất Bắc Kinh mà!"

Tô Tuân nói sự thật, toàn trường đều biết Lục Tri Yến chuyển đến Bắc Kinh là học sinh giỏi chăm học, nhưng không hiểu vì sao, mọi người có thể nghe được ý khác trong giọng nói của Tô Tuân.

Lục Tri Yến không có chút phản ứng nào, ngược lại Hứa Kham đã đứng lên trước mặt hắn ta, Hứa Kham rời khỏi chỗ ngồi, kéo Tô Tuân dậy, Tô Tuân cười cười, thuận theo lực đạo của Hứa Kham, Hứa Kham đẩy hắn ta vào tường, trên mặt vẫn giữ nụ cười, chỉ là giọng nói, không quá khách khí.

Hứa Kham nhích lại gần Tô Tuân, thấp giọng nói: "Tâm trạng tao đang tốt, không muốn so đo với mày, nó là bạn tao, có hiểu không?"

Tô Tuân nghe vậy giả vờ tủi thân nhún vai, nhìn khuôn mặt của cậu còn đẹp hơn hoa anh đào, cười hì hì: "Tôi chỉ mới hỏi thăm sức khỏe của bạn học mới thôi mà, cậu làm gì căng dữ vậy?"

Hứa Kham cười nhạt: "Bây giờ là giờ ăn cơm, muốn chào hỏi nó, chờ tao ăn xong sẽ tới lượt mày, giờ thì biến."

Hứa Kham buông tay, Tô Tuân nhìn cổ áo nhăn nhúm của mình, đột nhiên phì cười: "Được, vậy khi nào cậu rảnh, tôi lại đến tìm cậu nha!"

Không biết những lời này là đang nói với Hứa Kham hay Lục Tri Yến, Tô Tuân đi đến trước cửa, chợt quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của Hứa Kham, cười nói: "Cũng đừng kết bạn lung tung, mặt người dạ thú, không biết có con quỷ nào trong lòng đâu!"

"Con mẹ nó!"

Lục Tri Yến kéo Hứa Kham đang giận đùng đùng, sau khi Tô Tuân và Thái Thành đi mới nói: "Đừng tức giận, ngồi xuống!"

"... Hừ!"

Hứa Kham thở hồng hộc ngồi xuống, cũng chẳng nhìn Lục Tri Yến, không biết đang giận ai. Ba người đối diện nhìn nhau, biết điều giữ im lặng.

Lục Tri Yến đưa tay xoa đầu Hứa Kham, tay anh rất sạch sẽ, lại còn ấm áp, Hứa Kham lắc lắc đầu, biểu hiện đáp lại, Lục Tri Yến bật cười: "Không cần phải tức giận với những người như vậy."

"Tao biết, ai bảo thằng đó đến kiếm chuyện làm gì, thiếu đòn!"

Hứa Kham và Tô Tuân trước nay nước sông không phạm nước giếng, quan hệ không nóng không lạnh, bên ngoài là như vậy. Hứa Kham chả biết hôm nay Tô Tuân bị ma nhập hay gì, chạy đi kiếm chuyện, tức chết mà!

"Tên đó đến kiếm chuyện với tôi, không phải tìm cậu."

Lục Tri Yến vừa dứt lời, Hứa Kham đã đập bàn, tức giận nói: "Mày là bạn tao, tìm mày là tìm tao! Nếu thằng đo lại đến tìm mày, mày nhớ nói cho tao, tao sẽ đánh nó thành đứa ngốc luôn!"

Phục vụ kịp thời mang thức ăn lên, cắt đứt hỏa khí trong phòng, Lục Tri Yến đặt chén cháo trước mặt Hứa Kham, nói: "Kham Kham ngoan nha, ăn cơm trước, đừng giận nữa."

Giọng nói trầm ấm của anh, còn mang theo nụ cười khó hiểu, Hứa Kham giống như đuôi mèo bị gãi, toàn thân mềm nhũn, chỉ đành thấp giọng đáp, rất ngoan.

Lục Tri Yến mới thu hồi tầm mắt, Thương Dục đối diện luôn quan sát anh, lần này bốn mắt nhìn nhau, sự tối tăm trong mắt Lục Tri Yến đều bị Thương Dục thấy hết, Thương Dục cong môi cười, nâng ly với Lục Tri Yến. Lục Tri Yến gật đầu, không hề chột dạ như bị bại lộ bí mật.