Chương 40: Lộ Thành cảm thấy Hứa Kham ở trước mặt Lục Tri Yến, giống như cô vợ nhỏ vậy

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Hứa Kham và Lục Tri Yến đi cuối hàng, Lộ Thành quay lại nhìn hai người bọn họ, nhịn không được nói với Thương Dục: "Ê ê, mày có cảm thấy hai người này có gì đó là lạ không?"

Tư Châu xen vào: "Lạ chỗ nào?"

Lộ Thành gãi đầu, "Tao cũng không biết, chỉ cảm thấy giữa hai người bọn họ chẳng có ai có thể chen vào được, cái cảm giác khó nói lắm."

Thường Dục phì cười: "Quan hệ anh em nhà người ta tốt đó!"

"Hai người họ biết nhau được bao lâu chứ! Chúng ta biết Hứa Kham được mấy năm, thằng nhóc này cũng chưa từng làm nũng! Sao có thể ở trước mặt Lục Tri Yến, giống như cô vợ nhỏ vậy?"

"Khụ khụ!

Tư Châu ho khan vài tiếng, không khỏi xoay đầu nhìn, quả nhiên thấy Hứa Kham đang đặt cằm lên vai của Lục Tri Yến, mặt mày nhăn lại, không biết đang nói gì. Tư Châu gãi đầu, quay đầu lại.

Hứa Kham ở Lục Tri Yến ở đằng sau cũng chẳng phản ứng, Hứa Kham không thể không than vãn: "Mệt quá à, mày có biết hôm nay tao nghe giảng suốt bốn tiết, thêm tiết tự học là tiết thứ năm, còn nữa, bài tập của mày tao đã làm hơn một nửa! Có ngoan không?"

"Ngoan lắm."

Vẻ mặt Lục Tri Yến cũng hòa hoãn hơn, ánh mắt nhìn Hứa Kham rất giống "Con trai nhà mình đã lớn rồi".

"Lúc đầu không quen là chuyện bình thường, sau này sẽ khá hơn."

Hứa Kham cười hì hì, lắc lắc đầu, bắt đầu không biết xấu hổ đòi thưởng: "Kham Kham ngoan như vậy, có phải anh Lục thưởng cho em không? Dù sao em cũng cần chút động lực mà!"

"Muốn gì?"

Hai người đi vào quán, Hứa Kham suy nghĩ một hồi mới rời khỏi lưng của Lục Tri Yến, nói: "Cứ nợ trước đi, khi nào tao nghĩ ra rồi nói cho mày."

"Lại đây, gọi món nào!"

Lộ Thành đưa thực đơn ra, mỗi người gọi một món theo quy tắc cũ, sau khi nhân viên phục vụ đi, Hứa Kham mới ngồi xuống, tựa như con lươn không xương, nằm trên người Lục Tri Yến.

"Yo! Anh Kham về rồi à?"

Thái Thành nhìn Hứa Kham, lúc tầm mắt nhìn đến Lục Tri Yến, không khỏi run chân, cảm giác vết sẹo cách đây không lâu lại bắt đầu đau.

Hứa Kham uể oải giương mắt: "Uể? Đây không phải là Thái Thái của chúng ta sao? Vừa xuất viện à, chưa tàn phế sao?"

"Người ta phúc lớn mạng lớn, không tàn phế được đâu mà!"

Thương Dục cười híp mắt nhìn người phía sau Thái Thành, cong môi nói: "Dù sao cũng là chó có chủ mà ~ "

"Thương Dục, mày!"

"Sao? Muốn đánh nhau hả?"

Lộ Thành đứng dậy, khuôn mặt lùng lùng nghiêm nghị, bình thường trước mặt bạn bè cười ha ha hi hi như chó ngáo, cảm giác dễ gần thân thiện, nhưng khi anh ta không cười là trở nên hung ác, chó ngáo hóa chó sói.

"Trời nóng bức, động tay chân gì ở đây!"

Không phải Thái Thành lên tiếng, mà là người phía sau gã. Người kia rất xinh đẹp, không giống với những người khác, khuôn mặt của người nọ thiên về nữ tính. Khi người nọ cười, trên má có lúm đồng tiền, nhưng khiến người khác không rét mà run.

"Tô Tuân, mày đừng có gây chuyện ở đây!"

Hứa Kham ngồi thẳng người, mất hứng nhìn hắn ta: "Ông đang chuẩn bị ăn cơm, đừng có nổi điên, cắn người lung tung!"

Tô Tuân nheo mắt, không phản ứng Hứa Kham, đi đến cạnh Lục Tri Yến, kéo ghế ngồi xuống. Thấy hành động khó hiểu của hắn ta, Hứa Kham nhíu mày cảnh giác.