Chương 39: Hứa Kham bị Lục Tri Yến ép đến gắt gao

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Hứa Kham ngây người, thầm nói: "Mày cười lên rất đẹp, còn đẹp hơn đóa hoa hồng cài sau đầu của bà dì kia."

Lục Tri Yến nghe vậy nhíu mày, đưa tay nhận lấy bánh trứng trong tay cậu, không hề do dự cắn một miếng. Hứa Kham thấy anh nhíu mày, không nhịn được hỏi: "Không ngon hả? Hay có nhiều dầu mỡ?"

"Tạm được."

Lục Tri Yến lắc đầu, anh chưa bao giờ thích ăn những món này, chúng rất thơm, nhưng anh không thích. Chỉ là, Lục Tri Yến nhìn cái bánh trứng trong tay, há miệng cắn xuống.

Đến tầng 3, Hứa Kham giật lấy nửa cái bánh trứng còn lại trên tay Lục Tri Yến, lắc đầu nói: "Tao đi trước đây!"

Lục Tri Yến gật đầu, chỉ vào cặp của cậu, dặn dò: "Bài tập tôi giao cho cậu để trong cặp, nhớ hoàn thành, tối về tôi sẽ kiểm tra."

"... Biết rồi!"

Hứa Kham không thay đổi xoay người đi lên lầu, đến khi không thấy bóng dáng cậu nữa, Lục Tri Yến mới xoay người vào lớp. Bên kia, Hứa Kham vừa vào lớp đã thấy Tư Châu đang ngẩn người trên bàn, cậu nhanh chóng nhào tới.

"Tiểu bảo bối!"

Tư Châu sợ hãi, không khỏi run lên: "Anh Kham? Sao anh lại đến đây?"

"Ai nha! Cuộc sống bức bách!"

Hứa Kham lấy hết tất cả đặt lên trên bàn, thấy Tư Châu sửng sốt, Tư Châu cầm một cuốn rồi mở ra xem, nhịn không được nuốt nước miếng: "Anh Kham, anh trúng tà rồi hả?"

"Gần giống vậy đó!"

Hứa Kham lật cặp sách của mình, phát hiện một cuốn sổ nhỏ, Hứa Kham mở ra xem, mới lật ra trang đầu tiên, đã thấy viết đầy trên đó.

"Chữ của thằng nhóc này đẹp thật, còn đẹp hơn trong sách."

Đây không khỏi là do Hứa Kham chưa thấy sự đời hay phóng đại lên, cậu thật sự cảm thấy như vậy."

Chữ viết trong sách ngay ngắn, nhưng không cứng cáp như chữ của Lục Tri Yến, nét chữ nết người, đúng là có đạo lý!

Tư Châu không hổ là Tư Châu, cậu ta biết ngay, hỏi thử Hứa Kham: "Anh, là chữ của Lục Tri Yến sao?"

Hứa Kham gật đầu, Tư Châu thở dài lắc đầu, Thương cầm thú đó nói không sai, anh của cậu ta thật sự bị Lục Tri Yến kia ăn sách, nhưng bây giờ có vẻ cũng là chuyện tốt!

Bài học của lớp 12 rất nhiều, Hứa Kham chưa từng nghe giảng, nên không biết mệt mỏi, nhưng hôm nay nghe giảng cả buổi sáng, thật sự mệt muốn chết.

"Kham Nhi, đi ăn cơm thôi!"

Gương mặt đê tiện của Thương Dục từ cửa đưa vào, Tư Châu nghe thấy giọng hắn sợ biến sắc, còn chưa kịp nói dối với Hứa Kham, thì Thương Dục đứng bên ngoài nói thêm một câu: "Tư Châu, đi chung nha!"

Khi Thương cầm thú cười còn tươi hơn hoa, nhưng Tư Châu đã nhìn ra sự uy hϊếp của hắn, chỉ đành cắn răng, đi theo Hứa Kham.

Đυ.ng phải Lộ Thành trên đường, bốn người thành lập một nhóm, hùng hùng hổ hổ đi đến tầng 3. Trên tầng 3, có hai lớp 12, rất dễ phân biệt, Hứa Kham chạy nhanh đến cửa sổ của một lớp, kêu Lục Tri Yến ngồi ở góc lớp.

"Lục Tri Yến, ăn cơm!"

Tiếng kêu này quấy rầy đến những người khác trong phòng, cũng hoảng sợ nhìn Lục Tri Yến đang đọc sách, tay Lục Tri Yến đang cầm bút chợt run lên, sau đó nhanh chóng đóng quyển sách lại, bước ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Ôi, tôi còn tưởng học bá các cậu đều không không ăn cơm chứ!"

Hứa Kham lười biếng dựa vào lưng Lục Tri Yến, nhìn từ xa, giống như gắn liền với anh. Ánh mắt của người ngoài không phải đối tượng Lục Tri Yến để ý, nhưng sau lưng anh kéo theo một tiểu phế một, dưới chân mềm mại như đi trên mây.