Chương 37: Thương Dục, đồ Cầm thú, vô nhân tính, vô liêm sỉ

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Thương Dục hài lòng gật đầu khi nghe lời này, sau đó khoác vai của Tư Châu, ép người ta ngã vào lòng mình, miệng nói không ngừng.

"Nếu em muốn nói chuyện này cho Hứa Kham cũng được, nhưng đến lúc đó cậu ấy đến gây chuyện với anh, anh có thể sẽ báo thù lên người em đó nha!"

Tư Châu nghiến răng nghiến lợi, khiến tài xế ngồi đằng trước sợ đến run rẩy, chắc là sợ hai thằng nhóc đằng sau sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào.

"Mày nghĩ tao sợ mày sao?"

Thương Dục gật đầu, lười biếng dựa vào vai Tư Châu, cười nói: "Không sợ, cũng không biết là tối hôm qua ai khóc lóc van xin anh, làm nũng gọi anh, ngọt như đường vậy đó."

"Thương Dục!"

Tư Châu giận đến giơ tay đánh hắn, Thương Dục dễ dàng áp chế cậu ta, nhân tiện kéo cậu ta lên đùi minh, rồi ôm eo của Tư Châu, nhớ đến cái gì đó rồi nói với tài xế đằng trước: "Bác Phương."

"Rồi rồi rồi, bác hiểu!"

Bác Phương rất hiểu chuyện bật vách ngăn lên, lần này Thương Dục đã yên tâm, đánh thẳng vào mông Tư Châu, vừa cười vừa đe dọa: "Còn dám động thủ? Bài học tối hôm qua còn chưa đủ à?"

Nghĩ lại chuyện nhục nhã tối qua, Tư Châu xấu hổ muốn chết, cậu hận không thể đồng vu quy tận với tên Thương Dục mặt người dạ thú này! Biết vậy tối qua đã đến chỗ anh Kham để trốn rồi, cũng không bị Thương Dục bắt nạt đến nỗi này!

"Bốp!"

Thương Dục đánh Tư Châu lần nữa, khiến cậu ta hoàn hồn, nhanh chóng quay đầu lại hét lên: "Mày đánh tao làm gì chứ!"

Nói đến chữ cuối cùng, giọng nói của Tư Châu cũng run lên, bộ dạng tủi thân oán hận. Thương Dục liếʍ môi, đột nhiên cúi người, nhỏ giọng nói: "Muốn khóc?"

Tư Châu hít hít mũi, không trả lời, bộ dáng như hoa hướng dương ngoan cường bền bỉ, chỉ là đôi mắt lại hồng hồng như con thỏ nhỏ vậy, nhân lúc Thương Dục không để ý —— Mày đúng là cầm thú.

Thương cầm thú thấy vậy nhíu mày, đưa tay nhéo đôi tai đỏ bừng của Tư Châu, xấu xa nói: "Con thỏ nhỏ em, sao cả người đều đỏ như vậy chứ? Nói cho anh biết được không?"

"..."

Tư Châu nhắm chặt hai mắt, xem bản thân như đã chết.

Cho dù Thương cầm thú nói những lời vô sỉ ra sao, xoa tai của cậu ta như thế nào, Tư Châu cũng xem bản thân như đã chết.

Dần dần, Thương Dục mất hứng, không chọc ghẹo cậu ta nữa, nhưng Tư Châu thật sự xem bản thân đã chết. Trước khi xuống xe, Thương Dục nắm cổ tay của Tư Châu, thấp giọng "Dặn dò" một câu: "Nếu anh gửi tin nhắn cho em, nhớ trả lời ngay, không trả lời, em cứ chờ đó."

"Vô liêm sỉ!"

Tư Châu dùng hết toàn bộ sức lực mới đẩy Thương Dục được, ngay sau đó chạy như bay vào nhà, Thương Dục bị bước đi vô cùng không thông minh của cậu ta chọc cười, đến khi không thấy bóng dáng của cậu ta nữa mới nói với bác Phương: "Bác Phương, về thôi nào!"

Bác Phương vâng một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được nói với Thương Dục: "Thiếu gia, bác chưa từng gặp qua người bạn này của cháu!"

"Tư Châu, là anh em tốt của Hứa Kham, biết nhau lâu rồi, nhưng cậu ta khá ngoan, không thường đi chơi chung với chúng cháu."

Thương Dục nói xong, bác Phương gật đầu, nhìn bạn học Tư Châu yên tĩnh ngoan ngoãn, giống như mấy đứa bé chuyên tâm học tập, thành tích thiếu gia nhà mình cũng tốt, chỉ là có hơi ngông cuồng, không ai quản được, không ngờ có thể chơi chung với một đứa bé ngoan.

Bác Phương âm thầm thở dài: Haiz! Bạn học Tư Châu bị thiếu gia bám lấy, cũng thật tội nghiệp.