Chương 36: Nụ cười giống như đóa hoa hồng tàn úa, mùi hôi khiến người khác muốn chết

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi kết thúc nụ hôn, Hứa Kham vừa thở hổn hển, vừa nhìn Lục Tri Yến với đôi mắt đào hoa sáng ngời. Lục Tri Yến tựa như chú chim rơi xuống nước vậy, vô pháp giãy dụa, chỉ có thể lún sâu.

Lục Tri Yến bình tĩnh lại, Hứa Kham nhắm mắt trong vô thức, nụ hôn dịu dàng liên tục rơi trên mí mắt của Hứa Kha, vừa ấm áp vừa nặng, mí mắt của Hứa Kham giống như bị móc lại vậy, bị mũi tên của Thần Cupid đâm trúng, nặng đến mức cậu không mở mắt được, chỉ đành hoảng sợ nhắm mắt.

Nam và nữ không hề giống nhau, cảm xúc của nữ có thể che giấu, nhưng cảm xúc của nam chẳng thể che giấu được.

Phát hiện ra hành động vô sỉ của mình, không chỉ Lục Tri Yến ngây ngẩn, cả Hứa Kham cũng ngây người, cậu sợ hãi nhìn Lục Tri Yến, giống như tín đồ dưới trướng thần phạt nhìn tín ngưỡng của mình bị khinh nhờn, vừa mê mang lại chột dạ.

Lục Tri Yến cũng ngây ngẩn, nhưng từ giờ anh là người tâm tư sâu xa, lúc này cũng chẳng thấy xấu hổ gì, chỉ cười rồi nói: "Mạnh miệng."

"Tao không có!"

Hứa Kham vươn cổ cãi lại, mắc cỡ đến môi cũng run, trong lòng Lục Tri Yến mềm nhũn, tất cả những phiền muộn về Dư Hân Hòa sắp không che giấu được cũng biến mất hết, bây giờ chỉ còn lại nhu hòa, như xâm nhập vào xương.

Những ngôi sao ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt tò mò.

Cùng một giường, cùng một giấc mơ.

Sáng hôm sau, đoàn người ai về nhà nấy. Hứa Kham dậy trễ, Lục Tri Yến chờ cậu, đến chiều người nào đo mới chịu rời giường.

"Oa!"

Hứa Kham duỗi người, nhìn khoảng trống bên cạnh có hơi chán nản, nếu không phải vì người con trai này, thì tại sao tối qua cậu lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được? Đến tờ mờ sáng mới có thể ngủ được! Tức chết mà!

"Reng ~ "

Điện thoại reo lên, Hứa Kham nhanh chóng lật người lại, click vào điện thoại xem, là tin nhắn của nhóc Tư Châu đáng eo.

【 Tư Châu: Anh Kham, em về trước nha, anh cũng phải về sớm đó! 】

【 Hứa Kham: Biết rồi, nhớ chú ý an toàn.? (^? ^*) 】

"..."

Bên đường dây kia, ngón tay Tư Châu dừng trên bàn phím, tựa như đang nén giận. Gió thổi từ ngoài cửa xe đến, Tư Châu nhanh chóng đóng cửa sổ lại, bây giờ mới lộ ra đôi mắt hồng hồng, giống như vừa khóc vậy.

"Đang kể khổ với anh Kham của em à?"

Xung quanh vang lên giọng nói quen thuộc, khiến người ta hoảng sợ, Tư Châu mím môi, lười phản ứng hắn. Thương Dục trợn mắt, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, đặc biệt là lúc này, nụ cười càng thêm mấy phần thỏa mãn, càng rực rỡ, giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ giữa mùi thối muốn gϊếŧ người.

"Sao vậy? Tối qua anh làm mạnh quá sao?"

Vừa dứt lời, Hứa Kham như gà trống tạc mao, chợt hét to: "Mẹ nó! Thương Dục! Mày đừng có ăn nói bậy bạ!"

"Úi, bé ngoan cũng biết chửi tục nha."

Thương Dục chậc một tiếng, nụ cười của hắn làm Tư Châu rất muốn băm hắn thành trăm mảnh! Tư Châu hít sau: Mình không giận, người ta giận nhưng mình không giận, mình không tức giận, mình không tức giận...

"Sao thế? Niệm kinh hả? Tối qua em đâu có ưm!"

Tư Châu đưa tay bịt lại miệng chó của tên vô sỉ này, hơi chột dạ nhìn tài xế ngồi trước, Thương Dục nắm lấy ta cậu ta, cười nói: "Bác Phương, bác có nghe thấy gì không?"

Tài xế ngồi trước đáp: "Bác Phương lớn tuổi rồi, tai không còn nghe rõ như xưa, có người ngồi cạnh bác gọi có khi bác cũng chẳng nghe thấy!

Tư Châu: Cháu tin bác mới lạ đó!