Chương 35: Hứa Kham cậu, là người đã có chủ

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~

So với hai nụ hôn lơ đãng lần trước, nụ hôn lần này đầy sự cố ý và bắt nạt.

Làm một soái ca đã hẹn hò với vô số người, về phương diện này Hứa Kham chỉ là gà mờ, Lục Tri Yến cũng là gà mờ, nhưng anh là một tên gà mờ với năng lực học tập và khả năng tư duy cao.

Ban đầu thì vụng về, cắn Hứa Kham đến cau mày rêи ɾỉ, nhưng về sau, từ tiến công vụng về thành liếʍ láp ôn nhu dây dưa, từ tức giận thành ôm hòa, làm Hứa Kham mắc câu.

Lục Tri Yến ôm eo của Hứa Kham, làn da trắng nõn mềm mịn của thiếu niên không một chút mỡ nào, tay Lục Tri Yến càng lúc càng mạnh, Hứa Kham chịu không nổi, khó chịu kêu đau. Giọng nói của cậu hơi khàn khàn và nũng nịu vô hình, Lục Tri Yến mới bừng tỉnh, chợt buông lỏng lực đạo, tiếp tục hôn.

Không biết do uống say hay đầu bị chó ăn, Hứa Kham vươn tay ôm cổ Lục Tri Yến, vụng về đáp lại. Động tác non nớt và cẩn thận của cậu, nhưng lại dễ dàng khơi dậy ngọn lửa trong lòng Lục Tri Yến, Lục Tri Yến mở mắt nhìn người đang dây dưa cùng mình, đột nhiên rời khỏi miệng của cậu, cắn xuống một nơi mềm mại ở cổ cậu.

"A!"

Hứa Kham đau đến khóc thút thít, Lục Tri Yến đưa tay xoay cổ cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên đó, rồi đưa tay tắt vòi nước, ôm Hứa Kham đi ra ngoài.

Vừa chạm vào giường, Hứa Kham đã nhanh chóng trốn vào trong chăn, lúc nãy cậu ý loạn mê tình, đèn bên ngoài sáng như vậy, nghĩ đến cơ thể hoàn mỹ của cậu bị Lục Tri Yến thấy hết, Hứa Kham bỗng tức giận.

"Mày cố ý bắt nạt tao?"

Lục Tri Yến quấn khăn tắm đứng trước mép giường, vừa lau tóc, vừa ném một cái khăn mới lên đầu Hứa Kham, rồi nói: "Không phải do cậu giả vờ say hay sao?"

"Đúng đó!"

Hứa Kham lôi cái khăn ở trên đầu xuống, vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng: "Tao cố ý giả say đó! Tao muốn xem một kẻ lòng lang dạ sói như mày sẽ làm gì! Bây giờ bị tao thấy được? Mày có mưu đồ gây rối tao!"

"Tôi chưa từng che giấu chuyện này cả."

Lục Tri Yến nhìn Hứa Kham, suy nghĩ một lát rồi tốt bụng nhắc nhở một câu: "Hơn nữa cậu vừa rồi cũng chẳng phản kháng, còn rất thích nữa chứ."

"Im ngay!"

Hứa Kham thật muốn bịt lại miệng chó của Lục Tri Yến, tuy cậu hùng hổ nhưng gương mặt đỏ bừng, nhìn như đứa nhóc thẹn quá hóa giận, không chút uy lực nào, nên Lục Tri Yến mới dám nói tiếp: "Cô gái kia là bạn gái cậu?"

Hứa Kham nhướng mày, gật đầu nói: "Đúng vậy, bạn gái tao đó! Đẹp không? Vóc dáng đẹp chứ?"

"Rất đẹp, vóc dáng cũng được, nhưng bạn trai cô ta đã có chủ."

Lục Tri Yến vừa dứt lời đã bị Hứa Kham nhào đến đè xuống sàn, mặc dù Hứa Kham không nặng, nhưng cũng là một người hơn 50kg, làm lưng Lục Tri Yến đau đớn, còn chưa kịp nói gì, đã bị Hứa Kham bóp cổ cảnh cáo nói: "Ông nói cho mày biết, mày dám nói lung tung ra ngoài làm hủy hoại danh tiếng của tao, tao... Tao sẽ cắn chết mày!"

Lục Tri Yến bình tĩnh nhìn cậu: "Lời này của cậu chẳng có chút uy hϊếp nào, nhưng tôi sẽ không nói bậy ra ngoài, tôi không rảnh như vậy."

"Vậy thì được!"

Hứa Kham ngơ ngác buông tay, lẩm bẩm: "Mày thật sự không phải người lắm chuyện... Nhưng oái!"

Hứa Kham còn chưa nói hết câu đã bị Lục Tri Yến đè ngược xuống sàn, đến khi bị hơi thở quen thuộc xâm nhập, Hứa Kham mới biết, cậu lại làm chuyện ngu ngốc rồi.

Trải qua lần huấn luyện trong phòng tắm, Lục Tri Yến đã tìm ra cách hôn độc nhất vô nhị. Thế tiến công của anh không mạnh bạo cũng không ôn hòa, mà là loại dục cự hoàn nghênh, Hứa Kham giống như đứa nhỏ ngốc vậy, bị người khác chiếm tiện nghi còn chủ động tự tìm đường bị bắt nạt.