Chương 29: Nếu cậu không nghe lời tôi sẽ đè cậu lên bức tường này, làm cậu đến khi nào cậu ngoan ngoãn mới thôi

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Hứa Kham đi ra, cực kỳ biết ơn Lục Tri Yến, kỳ vọng và tín nhiệm vào thế giới này,nhưng khi Hứa Kham trở về, cậu cảm thấy thế giới này thật u tối, Lục Tri Yến không phải thiên sứ, cũng không phải ác quỷ đội lốt thiên sứ, anh là ác quỷ! Ác quỷ chính hiệu!

"Tuần sau cậu đi học lại, tôi sẽ giao bài tập cho cậu, mỗi ngày đều có."

Hứa Kham nghe vậy hít một hơi, uể oải nói: "Nếu tao nói, tao không nghe lời mày, thì sẽ ra sao?"

Vấn đề này đang hỏi Lục Tri Yến, cho nên anh đồng ý ngồi xuống suy nghĩ lại, khoảng 30 giây sau anh mới ngẩng đầu cười: "Từ lúc tôi xem cậu là bạn, đã sẵn lòng dành tâm trí trên người cậu, tôi đối tốt với cậu, nhưng tuyệt đối không tha thứ chuyện cậu làm tốn thời gian của tôi. Tôi hy vọng cậu có thể đậu một trường đại học tốt, trở thành một người thành công."

Hứa Kham ngây người, chưa kịp trả lời, Lục Tri Yến đã nói tiếp: "Là cậu nói muốn làm bạn với tôi, tôi không cho phép cậu bỏ dở. Tôi đối tốt với cậu, cậu phải nhận, chúng ta cùng nhau học tốt, chứng kiến đối phương càng xuất giác, không được sao? Đương nhiên, tôi biết cậu khó vượt cạn trong nháy mắt, nhưng không sao, tôi sẽ lập kế hoạch, cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm theo kế hoạch, sẽ dễ dàng hơn."

Lục Tri Yến đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Kham, giúp cậu sửa sang lại quần áo, động tác của anh rất ôn nhu, nhưng giọng nói lại khiến Hứa Kham không rét mà run.

"Tôi biết cậu luôn không thành thật, tôi cũng biết cậu không sợ đau, tôi không đánh không mắng cậu, nhưng nếu cậu không nghe lời, thì tôi..."

Hứa Kham căng thẳng, cẩn thận hỏi: "Thì sao..."

Lục Tri Yến đưa tay bóp cằm của cậu, buộc cậu lui về sau, đến lúc không lui được nữa, haingười mới dừng lại. Lục Tri Yến tỉ mỉ đánh mắt cặp mắt đào hoa sáng ngời trước mắt, kề tai nói nhỏ.

"Thì tôi sẽ cởϊ qυầи áo của cậu, đè cậu lên bức tường này, làm cậu đến khi nào cậu ngoan ngoãn mới thôi."

Hứa Kham hoàn toàn sững, lời này của Lục Tri Yến... Có ý gì đây?

"Đừng nghĩ nữa, đó chính là ý của tôi, không phải cậu cũng đã sớm có cảm giác rồi sao?"

Lục Tri Yến nghiêng đầu, Hứa Kham nhìn theo tầm mắt của anh, thấy máy tính đang nghỉ ngơi, nhịn không được nhắm lại mắt cún. Chẳng lẽ sau khi thảo luận với Thương Dục...Không không không đăng xuất???

Lục Tri Yến gãi cằm Hứa Kham, ngón tay của anh mềm mại có lực, làm chân Hứa Kham run lên, xém nữa quỳ xuống.

"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ đối tốt với cậu."

Lục Tri Yến nhìn chằm chằm Hứa Kham, thấy cậu cứ nhắm mắt lại, không khỏi nhíu mày. Ngay lúc Lục Tri Yến đang muốn lui về sau, Hứa Kham đột nhiên nắm vai của Lục Tri Yến, chợt mở mắt.

"Mày... Có biết tao không? Tao không nói bây giờ, mà là trước kia, rất lâu về trước, mày biết tao đúng không?"

Lục Tri Yến không lên tiếng, Hứa Kham vẫn nhìn chằm chằm mặt anh, không biết là do đạo hạnh của cậu quá thấp hay Lục Tri Yến ngụy trang quá giỏi, Hứa Kham vẫn không nhìn ra đáp án.

Hứa Kham chỉ hiểu sơ qua tính cách của Lục Tri Yến, trông anh rất bình thường... Chuyện vừa gặp đã yêu này, mặc dù ngày thường Hứa Kham rất tự luyến và luôn tin tưởng 100%về bản thân, nhưng với Lục Tri Yến, Hứa Kham cảm thấy những ưu điểm kia của cậu thật không đáng nói.Thần tiên sẽ để ý anh hùng nhân gian sao? Chắc chắn sẽ không.

Cho nên xác suất Lục Tri Yến vừa gặp đã yêu cậu là cực kỳ thấp, Hứa Kham đoán, có lẽ họ đã biết nhau từ trước? Nhưng cậu bị ba đánh đến mất trí nhớ, quên mất Lục Tri Yến?

~~~~~~~~~~~~~~

Chuẩn bị bão chương vào ngày mai nữa nào!!! Nhớ vote và follow truyenhdt.com của mình nha~~~