Chương 27: Năm nay Kham Kham đã một chuổi rưỡi rồi nhó, không cần anh Lục chăm sóc nữa đâu

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tư Châu đứng đó nói lại lời của Hứa Kham, Hứa Kham nghĩ mọi người đều thân thiết vớinhau, rủ nhau đi chơi cũng rất bình thường, nhưng bây giờ thì khác, cậu dẫn Lục Tri Yến theo, để anh quen biết thêm bạn bè của cậu.

Buổi tối tự học ở cấp 3 đến 10 giờ mới được nghỉ, Hứa Kham đang ngồi trên trên giường chơi game, không nghe thấy tiếng động bên ngoài, lúc cửa phòng bị mở ra, Hứa Kham mới ngạc nhiên quay đầu lại: "Ủa? Sao mày về sớm vậy?"

Hứa Kham mở điện thoại xem, bây giờ chỉ mới 8 giờ hơn chưa đến 9 giờ, sao Lục Tri Yến Về sớm vậy? Chẳng lẽ hôm nay trường có lòng tốt hả?

"Tôi xin nghỉ phép với chủ nhiệm lớp."

Lục Tri Yến đặt cặp xuống, thì nghe thấy tiếng sột soạt nằm lên giường của người sau lưng, Hứa Kham nằm sấp trên giường, tay chống cằm, mặt đầy tò mò: "Tại sao mày xin nghỉ? Bị gì vậy?"

"Nhà có em trai cần chăm sóc, em trai còn nhỏ không thể rời xa."

Hứa Kham nghe vậy nhếch mép, nếu cậu lấy lý do này xin Lý Bàn Đầu nghỉ phép, chắc Lý Bàn Đầu sẽ không tin, chủ nhiệm lớp của Lục Tri Yến thật ngây thơ.

"Năm nay Kham Kham đã một chuổi rưỡi rồi nhó, không cần anh Lục chăm sóc nữa đâu."

Lục Tri Yến đang định vào phòng tắm, chợt nghe câu nói đầy cợt nhã này, anh quay đầunhìn Hứa Kham, Hứa Kham cũng đang nhìn anh, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười vui,đuôi mắt cũng cong lên, điều hòa 23 độ khiến Lục Tri Yến nổi hỏa.

Lục Tri Yến hít sâu một hơi, đi tới gần mép giường, nhìn chằm chằm Hứa Kham, thấp giọng nói: "Lại thiếu?"

Cho dù thiếu cái gì, Hứa Kham cũng chẳng dám đáp trả, gấp gáp xoay người đẩy Lục Tri Yến đã chuẩn bị xong quần áo vào phòng tắm, sau đó đứng trước cửa phòng tắm, nở nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.

Lục Tri Yến đi đến cửa phòng tắm, vươn tay bóp cằm Hứa Kham một tuổi rưỡi, lắc hai cái mới nói: "Đi uống sữa đi, nghe lời."

"... Lạch cạch."

Hứa Kham ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm một hồi lâu, mới tung tăng đi xuống lầu.

Trên bàn ăn đã để sẵn một ly sữa, Hứa Kham sờ vào cái ly, vẫn còn nóng.

"Ừm, cũng không khó uống lắm."

Hứa Kham liếʍ môi, đây là sữa nguyên chất! Mùi vị của nó không hề khiến người ta cảm thấy ngáy, ngược lại chỉ hơi ngọt, uống vào rất ngon, Hứa Kham một hơi uống hết ly sữa, rồi lại một tuổi rưỡi đi lên lầu.

Lục Tri Yến đang sửa lại sợi dây điện của máy sấy tóc, Hứa Kham nhìn chằm chằm đống dây điện bị biến thành một cục, không biết là chột dạ hay áy náy, chợt nói: "Tao giúp mày!"

Lục Tri Yến đang sửa dây điện chợt dừng tay, "Hửm?"

Hứa Kham đi tới lấy máy sấy tóc trong tay anh, vừa sửa vừa giải thích, "Dù sao tao cũng không có chuyện gì làm, ngày nào cũng ăn nhờ ở đậu nhà mày, không trả ơn mày, giúp mày chia sẻ vài việc, sấy tóc thôi mà, coi như thù lao của tao!"

"Được."

Lục Tri Yến thuận thế ngồi xuống ghế sofa, Hứa Kham đứng sau lưng anh, vụng về sấy tóc.

Hứa Kham nhớ lại động tác sấy tóc của thợ hớt tóc trong tiệm, thử luồn tay vào tóc Lục Tri Yến, chải qua chải lại.

Nếu âm thanh ầm ầm này ở ngày thường, dù là Hứa Kham hay Lục Tri Yến, đều sẽ cảm thấy rất ồn, nhưng bây giờ thì khác.

Lục Tri Yến ngẩng đầu, anh tưởng tượng đằng trước có một tấm gương, chiếu vào gương mặt của thiếu niên phía sau lưng, nghiêm túc nhu hòa hiếm thấy, nhất định rất xinh đẹp.