Chương 26: Kiếp trước của Hứa Kham và Lục Tri Yến không chỉ là cha con, còn là mẹ con nữa

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Hứa Kham thức dậy vào sáng hôm sau, đã không thấy bóng dáng Lục Tri Yến đâu.

Sau khi Hứa Kham rửa mặt chải đầu xong mới đi xuống lầu. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hứa Kham mắt nhắm mắt mở đi vào nhà bếp.

Trên cửa bếp có dán một tấm giấy note màu trắng, Hứa Kham nhìn nó một hồi mới đưa tay xé nó xuống, vò nát nó trong tay.Hơi ấm trong nồi cháo vẫn còn, Hứa Kham đổ gần nửa nồi cháo vào chén, tiện tay mở nắpnồi bên cạnh, bưng hai cái bánh bao đã hấp chín sẵn ra ngoài.

Chắc là Lục Tri Yến đi chưa lâu, cháo này còn nóng, ăn một miếng đều đầy mùi thơm phức,Hứa Kham từ từ nuốt xuống trứng muối và thịt băm.

Hứa Kham lấy đũa đâm vào bánh bao không nhân mềm mại, chợt cười.

"Đây là vừa làm cha vừa làm mẹ."

Nếu nói tối hôm qua, Lục Tri Yến khiến Hứa Kham cảm thấy kiếp trước bọn họ là cha con,thì buổi sáng hôm nay khiến Hứa Kham nảy ra một ý kỳ dị "Kiếp trước hai người bọn họ làm mẹ con".

"Tích tích!"

Điện thoại trên bàn chợt reo lên, Hứa Kham ăn nốt cái bánh bao còn dư, thản nhiên lau miệng, click mở điện thoại.

Tư Châu: 【 Anh Kham, vừa nãy có nữ sinh gửi thư tình cho anh. 】

Hứa Kham: 【 Nhóc không ngoan nha ~ 】

Tư Châu: 【 Em mượn điện thoại của người khác... Nữ sinh kia học lớp 10, sáng nào cũng cản đường em, nhờ em đưa thư cho anh. 】

Hứa Kham: 【 Đây đâu phải chuyện lạ gì, cứ giải quyết theo bình thường nhá! 】

Hứa Kham gửi xong tin này chợt nhớ cái gì đó, chó Thương Dục nói cậu cong cũng chẳngsao, đáng sợ hơn là cậu cũng có cảm giác như vậy, để chứng minh cậu không cong...

Hứa Kham: 【 Đợi đã, cô bé đó có xinh không? 】

Tư Châu: 【 Hoa khôi! Rất đẹp. 】

Hứa Kham: 【 Được, anh đồng ý. 】

Bên Tư Châu vừa nhận được tin nhắn này, không khỏi trợn mắt, Thương Dục đang dựa vào bồn rửa tay, thấy vậy nhịn không được đưa chân đá vào đầu gối của Tư Châu, chỉ là rất nhẹ.

"Sao rồi?"

Tư Châu cũng lười đấu khẩu với hắn, chỉ đăng xuất khỏi Wechat của mình, trả lại điện thoại cho Thương Dục, nhân tiện nhăn mặt lại: "Tao cảm thấy anh Kham có gì đó rất là sai, anh ấy chưa từng gặp mặt Dư Hân Hòa, tại sao lại đồng ý chứ? Gấp gáp như vậy?"

Thương Dục đang chơi điện thoại cũng dừng tay lại, trong chớp mắt, Thương Dục thông minh nhất vũ trụ giống như đã đoán ra đáp án, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tư Châu,dạy bảo: "Mày không hiểu, đây chính là "Tình yêu tựa như gió lốc~" trong truyền thuyết, Hứa Kham cũng không thể ngăn cản được chuyện này!"

Thương Dục kéo dài âm cuối biểu diễn giọng nam cao cho Tư Châu nghe, Tư Châu chê bai che kín mũi, xoay người xua tay: "Tao đi đây!"

"Này này, chờ đã!"

Thương Dục nhanh tay túm lại cổ áo của Tư Châu, kéo người về, lấy chân đè lên chân Tư Châu, tránh cậu ta chạy trốn.

"Thứ 7 tuần này, đi dã ngoại với anh không?"

Tư Châu nghiêm mặt lắc đầu, Thương Dục cũng không nóng nảy, chỉ nhéo mặt của cậu ta,cười hì hì đe dọa: "Xem ra bạn học nào đó đã quên, lần trước lúc phát sốt còn ôm anh ——Ưʍ."

Thương Dục nhìn bàn tay đang che miệng mình, nhướng mày tỏ ý đầu hàng. Tư Châu tức giận nhìn chằm chằm hắn, mới nản lòng nói: "Tao đi với mày, nhưng phải có anh Kham đi chung."

Thương Dục nghe vậy kéo tay cậu ta xuống, không do dự cúi gầu. Hắn biết Tư Châu rất ỷ vào Hứa Kham, cũng biết Tư Châu rất sợ hắn đề phòng hắn, nhưng hắn không nóng lòng,đi từng bước từng bước một!