Chương 25: Có cần tôi kể chuyện cho cậu dễ ngủ không?

Edit & Beta Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Rầm!"

Cửa phòng tắm truyền đến một tiếng động, Lục Tri Yến khép hai tay lại, nhanh chóng bỏ sợi dây chuyền vào trong hộp, sau đó đặt trên bàn. Lúc Hứa Kham vừa đi ra đã thấy Lục Tri Yến nằm trên giường, áo quần lộn xộn.

Trong nháy mắt, Hứa Kham cảm thấy tường thành bảo vệ của cậu xây dựng hơn nửa tiếng trong phòng tắm đã sụp đổ, tại sao mới đó đã mất hiệu quả rồi?

Cảm xúc của Hứa Kham sao có thể thoát khỏi mắt Lục Tri Yến? Chỉ là vừa rồi Lục Tri Yến cũng kiểm nghiệm thử, chuyện gì cũng phải từ từ.

"Cậu cầm cái này đi."

Hứa Kham nhận lấy cái hộp kia, bên trong là một chiếc điện thoại, trợn to mắt cún, vội vàng nhét cái hộp vào tay Lục Tri Yến, lắc đầu nói: "Tao không cần cái này."

"Cậu không có điện thoại, nếu xảy ra chuyện gì, làm sao báo cho tôi đây?"

Lục Tri Yến mở hộp ra, vừa kiểm tra điện thoại giúp Hứa Kham, vừa nói: "Đâu phải tôi cho cậu, chỉ cho cậu mượn tạm mà thôi, khi nào cậu lấy lại điện thoại của cậu, thì trả lại cho tôi."

Hứa Kham gãi đầu, không hiểu vì sao chợt thấy dáng vẻ bá đạo tổng tài trên người Lục Tri Yến, chỉ đành nhận lấy: "Vậy cũng được! Tao mượn của mày, sau này tao lấy lại điện thoại của tao sẽ trả lại cho mày."

Lục Tri Yến đáp lại, nhập số điện thoại của mình trước mặt Hứa Kham, sau đó để điện thoại qua một bên, hơi nâng cằm về phía Hứa Kham: "Tắt đèn, đi ngủ."

"Ok."

Hứa Kham ngoan ngoãn tắt đèn, cậu quên mất hôm nay là thứ năm, tối nay Lục Tri Yến cũng không đi học phụ đạo ban đêm, học sinh giỏi đúng là có khác, nói dối cỡ nào thầy cô đều tin.

Hứa Kham thở dài, nhắm mắt lại bắt đầu buồn ngủ. Không biết có phải do lạ giường hay là gì, dù cậu lăn lộn ra sao, vẫn tỉnh táo như thường, không hề cảm thấy buồn ngủ.

"Không ngủ được?"

Bên cạnh chợt truyền tới tiếng nói, mát lạnh nhưng không lạnh buốt, Hứa Kham giật mình, lầm bầm vài tiếng. Lục Tri Yến không nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ mở mắt nhìn tường đèn tinh xảo phía trên.

"Không quen sao?"

Hứa Kham lắc đầu, cũng không phải là không quen, nhưng cứ cảm thấy trong mền nóng hầm hập, chắc chắn điều hòa trong phòng mở quá thấp!

Lục Tri Yến thấy nghĩ bèn suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc đề nghị: "Có cần tôi kể chuyện cho cậu dễ ngủ không? Truyện cổ Andersen*? Cổ tích Grimmi*?"

(*) Tra google sẽ rõ.

Hứa Kham nghe vậy xém nữa phì cười, cậu trở mình, không đứng đắn gác đầu lên vai Lục Tri Yến, còn dùng cằm đâm vào. Không ai thấy được vẻ mặt trong bóng tối, Lục Tri Yến nâng cằm, không phản ứng.

"Mày xem tao là tiểu công chúa ba tuổi à? Hơn nữa, mấy câu chuyện cổ tích, mày biết kể hả?"

Lục Tri Yến thành thật lắc đầu, trong bóng tối, Hứa Kham theo trực giác mà sờ mặt Lục Tri Yến, mới nói: "Cằm của mày, đúng là cực phẩm! Lục Tri Yến, mày có chỗ nào không tốt không?"

"Có trên lưng."

Hứa Kham không ngờ Lục Tri Yến sẽ nghiêm túc trả lời cậu, cậu nghĩ nghĩ, tò mò nói: "Tại sao? Vì có sẹo hả?"

"Cũng không phải."

Hứa Kham sờ cằm anh, không thèm để ý an ủi: "Trên người con trai có sẹo cũng chẳng sao cả Hơn nữa, lưng còn bị quần áo che, ai mà thấy được."

"Đừng quậy."

Lục Tri Yến đưa tay kéo ngón tay không đứng đắn của Hứa Kham ra, tiện tay vỗ eo Hứa Kham, lấy mền đắp lại giúp cậu.

"Ngủ đi."

Hứa Kham ngơ ngác nhìn người ôm nửa thân mình của cậu vào lòng, cậu muốn xoay người, nhưng cảm thấy có hơi lộn xộn, đành gãi mũi, nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon."