Chương 24: Hứa Kham là thẳng nam chính hiệu, chắc chắn không thích Lục Tri Yến

Edit & Beta Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lục Tri Yến nói xong thì vào phòng tắm, không thèm quan tâm Hứa Kham đang đầy oán khí ngồi dưới đất, Hứa Kham ngồi dưới đất một hồi lâu, đến khi tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng hẳn, cậu mới chợt đứng dậy leo lên giường.

Lục Tri Yến vừa bước ra đã Hứa Kham nằm trên giường, bộ dáng "Ông đã ngủ rồi". Anh dùng một tay giữ khăn tắm, chậm rãi lau khô tóc, tay còn lại vỗ hòn núi nhỏ trên giường/

"Hứa Kham."

"Tao ngủ rồi!"

Hứa Kham thở phì phò trở mình, gần như chui hết cả người vào chăn. Lục Tri Yến nghe vậy thì hơi cong môi, nói: "Ngủ thật à?"

"Ui!"

Lục Tri Yến lấy khăn ướt trên đầu mình xuống, đề nghị với cậu: "Tôi có thói ở sạch, cậu đi chơi lâu như vậy, bây giờ còn dám lăn lộn trên giường của tôi? Nhưng vì chúng ta là bạn, tôi không đánh cậu, tôi ôm cậu đi tắm."

Lục Tri Yến vừa nói xong thì vươn tay kéo Hứa Kham ra khỏi chăn, Hứa Kham chỉ tưởng người này đang muốn hù cậu, không ngờ là làm thật, đâu dám không ra khỏi giường? Vội vàng tránh tay Lục Tri Yến, bay thẳng vào phòng tắm.

"Chậm chút, sàn tắm rất trơn."

Hứa Kham đóng cửa "Rầm" một tiếng, tách khỏi tầm mắt kỳ lạ kia. Trong phòng tắm vẫn còn hơi ấm, mùi sữa tắm thơm dịu chậm rãi chui vào mũi Hứa Kham, Hứa Kham đưa tay xoa mặt, trong đầu nhanh chóng nhớ lại lời nói của Thương Dục.

"Thích gì mà thích! Ông đây là thẳng nam!"

Hứa Kham ngả lưng dựa vào cửa, hai chân bán cong, tay chống đầu gối, bắt đầu ngơ ngác nhìn sàn nhà trắng tinh. Không phải cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai, ví dụ như Tư Châu, thằng nhóc này thường hay ngủ chung cùng cậu, cũng chẳng có phản ứng gì! Còn Lộ Thành và Thương Dục nữa, bọn họ cãi nhau, có khi trong lúc cãi nhau còn đánh nhau, đây đều là chuyện bình thường.

Tại sao khi đến lượt Lục Tri Yến, có cảm giác không giống nhau chứ?

Hứa Kham nghĩ mãi không ra lý do, chẳng lẽ đúng theo lời của Thương Dục, cậu thích người ta rồi? Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

Hứa Kham đứng dậy đi đến dưới vòi sen, chợt đưa tay bật công tắc, dòng nước ấm áp chảy thẳng xuống đầu, Hứa Kham ngẩng đầu, những giọt nước không ngừng đập vào mặt Hứa Kham, cảm giác khó thở lại khiến lòng cậu càng sáng tỏ.

Cậu tuyệt đối không được cong!

Cậu thừa nhận Lục Tri Yến rất đẹp, kỹ năng cũng tốt, thành tích cũng tốt, tích cách dễ thu hút người khác, cậu thừa nhận Lục Tri Yến không có khuyết điểm nào để nói, cậu thừa nhận bản thân dao động trước vẻ đẹp của Lục Tri Yến, nhưng cậu đây chỉ thưởng thức Lục Tri Yến, chỉ đơn giản là thưởng thức, tuyệt đối không phải thích!

Về chuyện tại sao vừa nãy cậu tránh đi cái ôm của Lục Tri Yến... Hứa Kham tạm tìm được cho mình một lý do thích hợp —— Bởi vì hôm nay cậu hôn Lục Tri Yến, cậu chỉ tránh đi theo bản năng, tránh khó xử mà thôi.

Không sai, chắc chắn là vậy.

Hứa Kham đang suy nghĩ bên trong phòng tắm, Lục Tri Yến ở bên ngoài cũng đang suy nghĩ.

Lục Tri Yến tựa đầu vào tưởng, nắm chặt sợi dây chuyền có chìa khóa là ly trà sữa trong tay. Sợi dây chuyền kia đã rất cũ rồi, sợi dây kim loại đã hóa đen, nhưng Lục Tri Yến vẫn cầm nó, giống như đang cầm một bảo bối có giá trị rất lớn.

"Có phải mình đã quá gấp gáp rồi hay không?"

Lục Tri Yến chạm nhẹ vào ly trà sữa, anh thừa nhận bản thân quá lộ liễu, làm Hứa Kham nhìn ra manh mối, làm vậy có chút nguy hiểm, nhưng anh thật sự chờ không nổi.