Chương 23: Hứa Kham cảm thấy, kiếp trước Lục Tri Yến chắc chắn là ba của cậu

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hứa Kham không hề biết đứa em trai đáng thương Tư Châu bị thằng chó Thương Dục bắt nạt, cậu đang tung tăng trong siêu thị, điên cuồng mua đồ ăn vặt.

Lục Tri Yến vừa đẩy xe vừa đi theo sau cậu, thấy cậu lại đυ.ng vào chai rượu, Lục Tri Yến cau mày, nói: "Hứa Kham."

Hứa Kham đang vươn tay về phía chai rượu chợt dừng lại, sau đó nhanh chóng lùi về sau, quay đầu lại, khuôn mặt vô cùng tự nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Lục Tri Yến đi đến cạnh cậu, đưa tay đánh móng vuốt của cậu, lạnh lùng nói: "Còn muốn uống rượu?"

"Tao chỉ nhìn thôi mà!"

Hứa Kham bất mãn trừng mắt nhìn anh, rồi lại lưu luyến nhìn chằm chằm chai rượu, ủ rũ đi ra chỗ khác, dọc đường, người nào đó hiển nhiên hồn bay trên mây.

Đến khi hai người mua đồ xong, khi về về nhà, Lục Tri Yến lại gọi Hứa Kham, Hứa Kham chỉ thuận miệng đáp lại, ngồi trên ghế sofa nhìn Lục Tri Yến dọn dẹp tất bất, chờ Lục Tri Yến dọn dẹp nhà cửa xong, thì tỏ ý ảo Hứa Kham lên lầu.

Không biết tại sao, Hứa Kham cứ có một dự cảm không lành, nhưng bởi vì trên trán cậu có uy nghiêm "Trùm trường Tấn Hoa", nên cậu mới không dám sợ, chỉ biết thành thật làm theo.

"Lại đây."

Lục Tri Yến chỉ vào cái ghế, Hứa Kham vội vàng ngồi xuống, hai gối khép lại, hai lòng bàn tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, bộ dáng ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Lục Tri Yến dựa vào bàn đọc sách, khẽ hỏi: "Muốn uống rượu?"

"Hả!"

"Không biết bản thân khi say sẽ có bộ dạng gì à?"

Hứa Kham không phục: "Tao chỉ uống một chút! Một chút thôi mà, mày có hiểu không?"

"Chai rượu cậu vừa đυ.ng vào là rượu trắng, nồng độ rấ cao, một chai cũng đủ khiến cậu thăng thiên."

Hứa Kham nghe vậy thì giật giật khóe môi, lẩm bẩm vài câu, giọng cậu quá nhỏ, lại mềm oặt, Lục Tri Yến không nghe rõ, nhưng cũng không cản trở anh ra lệnh: "Sau này không được uống rượu nữa, từ ngày mai bắt đầu cai thuốc lá, tuần sau đi học lại, cấm cúp học."

"Giề?"

Hứa Kham kích động đến nhảy ra khỏi ghế, gào khóc: "Tao tới là nhờ cậy mày, không phải đến tìm chết! Lục Tri Yến cậu có còn là người không! Ba tao cũng không quản tao chặt như vậy!"

Lục Tri Yến bật cười, rất xinh đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng nói: "Ba cậu dám đánh cậu, cậu dám chạy, tôi cũng dám đánh cậu, nhưng cậu không chạy thoát. Cho nên cậu thành thật chút cho tôi."

"Dựa vào gì chứ!"

Hứa Kham chỉ hận có thể đánh chết Lục Tri Yến ngay bây giờ, cậu nghĩ ngày nghĩ đêm, vốn dĩ tưởng rằng đến đây có thể sống những ngày tốt lành, nhưng không ngờ đến đây chỉ làm khổ mình!

"Dựa vào bây giờ cậu đang ở trong nhà tôi, không đồng ý, thì mời cậu đi."

Lục Tri Yến ngạo mạn hất càm, trên mặt còn viết thêm một dòng chữ "Cậu dám đi thì ông đánh gãy chân cậu", Hứa Kham thành thật giơ chân lên, nhưng không phải đi ra ngoài, mà là nhào vào người Lục Tri Yến.

"Anh à! Mày quản tao như vậy để làm gì! Kiếp trước mày là ba của tao hả?"

Lục Tri Yến vỗ lưng an ủi cậu, nói: "Không phải ba cậu, nhưng tôi muốn tốt cho cậu. Lớp 12, cậu cứ tiếp tục như vậy, thfi sau này phải làm sao? Cậu muốn trốn khỏi sự quản giáo của ba cậu, thì phải có tài sản riêng, nếu không phải sống dựa vào người khác. Cậu tốt nhưu vậy, xứng đáng có một cuộc sống tốt.

Không hiểu vì sao, Hứa Kham luôn cảm thấy lời này của Lục Tri Yến có ý khác. Sau này? Chuyện sau này của cậu có liên quan gì đến Lục Tri Yến? Sao Lục Tri Yến lo lắng cho cậu vậy chứ?