Chương 20: Nụ hôn thứ hai của Hứa Kham và Lục Tri Yến, là mùi vị của món mì thịt bò cải chua

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Không cần, cậu ăn mì của cậu đi."

Lục Tri Yến ngồi đối diện nhìn Hứa Kham, Hứa Kham cũng chả thấy ngại, cầm đũa bắt đầu ăn. Lục Tri Yến nấu mì vô cùng chuẩn xác, sợi mì mềm vừa phải, rõ ràng mì ăn liền chỉ có 3 đồng, nhưng Hứa Kham luôn có một ảo giác rất quái dị: Đây không phải là một tô mì ăn liền rẻ tiền, mà là bữa ăn đắt tiền trong nhà hàng.

Tay Hứa Kham đang cầm đũa chợt dừng lại, khóe miệng dính nước, trông rất buồn cười. Lục Tri Yến vốn dĩ đang nhìn cậu ăn, thấy vậy nhịn không được hỏi: "Sao vậy?"

"Hì hì, không có gì, chỉ là ăn rất ngon thôi mà!"

Hứa Kham ngẩng đầu cười, nụ cười vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, Lục Tri Yến cố giữ đôi tay đang run rẩy, một cảnh tượng nhanh chóng lóe lên trong đầu: Đôi môi vốn đã đỏ mọng nay dính thêm dầu mỡ của nước mì càng thêm đỏ mọng, càng đậm hơn, cực kỳ tương phản với làn da trắng nõn.

Hứa Kham đang cúi đầu ăn mì nên không chú ý đến tầm mắt nóng bỏng của Lục Tri Yến dán vào người mình, Lục Tri Yến phát hiện cơ thể có chỗ khác thường, vội vã thu lại tầm mắt, nhanh chóng đứng dậy, đi vào nhà bếp.

Thân thể rời khỏi chiếc ghế, bởi vì quá nhanh, khiến chiếc ghế màu trắng phát ra tiếng không hài lòng, Hứa Kham ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn chiếc ghế đối diện, rồi quay đầu nhìn cửa nhà bếp, đưa tay gãi đầu.

"Rào rào —— Rào rào —— Rào rào "

Bồn rửa chén nhanh chóng đầy nước, Lục Tri Yến nhìn cái nồi trước mắt, như có thể thấy được những thứ khác qua cái nồi đen này vậy. Khi có tiếng bước chân trước cửa, Lục Tri Yến mới hoàn hồn, đặt cái nồi xuống nước.

"Mày đang làm gì vậy?"

Hứa Kham đi đến cạnh anh, nhìn chằm chằm bồn nước một bằng ánh mắt kỳ quái, lầm bầm: "Lục Tri Yến, tao cảm thấy mày có gì đó hơi là lạ."

Lục Tri Yến vừa rửa nồi vừa nói: "Lạ chỗ nào?"

"Không biết, chỉ thấy lạ, nhưng không rõ là chỗ nào."

Hứa Kham ngồi bên cạnh nhìn anh rửa chén, nước trong bồn dính vào quần cậu, cậu cũng không thấy, Lục Tri Yến tắt nước, tỏ ý bảo Hứa Kham đi xuống. Hứa Kham không nghe theo, Lục Tri Yến lại nói "Xuống" nhưng người nào đó vẫn không nghe theo.

"..."

Lục Tri Yến ngừng lại, rồi bỏ cái nồi trong tay xuống, xoay người đi lau tay, sau đó mới đi đến trước mặt Hứa Kham, vươn tay nắm gáy của cậu, mạnh mẽ kéo cậu xuống.

"Lục Tri Yến, mày đúng là tên cuồng bạo lực mà!"

Hứa Kham tấn công Lục Tri Yến như một con hổ dữ, Lục Tri Yến một tay ấn vào thắt lưng của cậu, muốn mang cả người ra khỏi nhà bếp, nhưng không ngờ Hứa Kham này cứ khoa tay múa chân và giãy dụa không ngừng. Phía sau là thành bồn cứng rắn, dưới chân là sàn nhà ước nhẹp, Lục Tri Yến còn chưa kịp nhắc cậu, người trong lòng đã tự tìm đường chết, một chiếc dép bay ra ngoài, nhân tiện kéo luôn Lục Tri Yến vô tội xuống theo.

"Bịch!"

"Á!"

Hứa Kham đau đầu mấy giây, cậu suy nghĩ rất nhiều.

Cuộc đời này, sẽ luôn có một số việc xảy ra nhiều lần một cách trùng hợp, có thể chỉ xảy ra một lần không đủ để khiến người ta nhớ.

Nếu như nụ hôn đầu của cậu bị mất trong tâm trạng bực bội vào một ngày hè nóng bức, thì nụ hôn thứ hai của cậu bị mất với tâm trạng rất kỳ lạ.

Hứa Kham giật môi, hơi chột dạ nhìn người phía trên. Vẻ mặt Lục Tri Yến rất phức tạp, dù sao thì mùi vị của nụ hôn này thật sự rất nồng nặc, cho dù là anh, cũng không thể giữ được vẻ mặt ban đầu.