Chương 19: Hứa Kham cảm thấy, Lục Tri Yến đang đi theo con đường hiền thê lương mẫu

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lục Tri Yến đi chuẩn bị dụng cụ hàng ngày cho Hứa Kham, Hứa Kham đi dạo khắp nơi trong phòng Lục Tri Yến, rồi đi khám phá phòng bếp, tiện tay mở tủ lạnh, nhìn nó rồi cau mày nói: "Ở một mình, làm sao trong tủ lạnh không có gì cả? Chẳng lẽ người này bị ba mẹ bỏ rơi?"

Hứa Kham nói xong lại lắc đầu, thì thầm: "Sao có thể? Nếu mình có đứa con trai như vậy, đi ngủ cũng có thể cười đến tỉnh, sao có thể bằng lòng vứt bỏ nó! Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi."

Hứa Kham lại lắc đóng tủ lạnh, sau đó tung tăng chạy lên lầu, nói với Lục Tri Yến đang thay drap giường: "Tao đói rồi!"

Lục Tri Yến trải drap giường xong, quay đầu nói: "Nhà chỉ có mì gói, lót dạ trước đi, nếu cậu không thích ăn mì gói, thì gọi thức ăn nhanh."

Hứa Kham suy nghĩ một chút, vẫn chọn mì gói, cười hì hì nói: "Hay là như vậy đi? Tao đi tăm trước, mày nấu mì cho tao, rồi lát nữa chúng ta ra ngoài mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh được không?"

Lục Tri Yến đồng ý, Hứa Kham nhào vào người Lục Tri Yến, ha ha nói: "Mày càng ngày càng giống hiền thê lương mẫu, tao đi tắm đây!"

Người nào đó vọt nhanh vào phòng tắm, Lục Tri Yến cúi người sờ lên gương mặt vừa bị nhéo của mình, đầu lưỡi vô thức chống lại dưới hàm, cười nhẹ nói: "Thằng nhóc thúi!"

Lục Tri Yến lắng nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, bước nhanh xuống lầu. Nhà này chỉ có một mình anh sống, Hứa Kham là người thứ hai bước vào đây. Bình thường chẳng có gì, nhưng hiện giờ có thêm người ở, thì phải có mọi thứ.

Lục Tri Yến đổ nước nấu mì một cách thuần thục, anh không rõ Hứa Kham sẽ ở lại đây bao lâu, có lẽ tối nay đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng Hứa Kham sẽ rời đi vào sáng mai, điều này là có thể.

"Tao tắm xong rồi."

Hứa Kham mặc áo thun và quần quần đùi của Lục Tri Yến, mang đôi dép lê của Lục Tri Yến vào phòng bếp. Những thứ vốn dĩ thuộc về Lục Tri Yến, dần dính mùi vị của Hứa Kham.

"Woa! Thơm quá!"

Hứa Kham đến gần trước nồi ngửi, lại bị Lục Tri Yến túm cổ kéo về, Lục Tri Yến cau mày, trách cứ: "Đến gần lửa làm gì!"

"Mày cũng rảnh nên phiền giống mẹ tao à?"

Hứa Kham gạt tay Lục Tri Yến ra, nâng mông ngồi lên bồn rửa chén, cười nói: "Anh đây cũng ăn mì gói rồi, nhưng chỉ nấu không thơm như mày, ông trời thật không công bằng."

Lục Tri Yến lười để ý đến vị chua trong lời nói của cậu, nhàn nhạt nói: "Luộc sẽ có mùi vị hơn, đương nhiên sẽ ngon hơn ngâm. Nhưng mì gói ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe."

Hứa Kham nghe vậy thì hừ một tiếng, không khách khí vạch trần anh: "Vậy mày còn ăn? Trong nhà cái gì cũng chẳng có, chỉ có hai thùng mì gói, sao mày có thể sống qua ngày chứ?"

Lục Tri Yến dừng lại, còn chưa kịp phản bác thì Hứa Kham đã nói tiếp: "Chỉ là mày yên tâm, tối nay chung ta đi mua đầy đủ, thì mày sẽ thay đổi được lối sống không lành mạnh này, ok?"

Lục Tri Yến lắc đầu, tắt bếp rồi mới lấy mì ra. Hứa Kham nhìn bàn tay nhỏ không cầm gì của mình, luôn cảm thấy Lục Tri Yến rất giống người ba đầy hiền lành trong nhà người ta.

"Mày nấu cơm, lát nữa tao rửa chén!"

Hứa Kham cứ cảm thấy đôi bàn tay trắng nõn của Lục Tri Yến nên trưng bày trong tủ kính, bàn tay ưu nhã sạch sẽ như vậy, hoàn toàn không tương xứng với tô mì gói dầu mỡ kia, bọn họ căn bản không phải là cùng đường. Mặc dù cậu cũng là một tiểu thiếu gia vô cùng kiêu ngạo, nhưng cậu nguyện ý hạ mình với tô mì gói này một lần.