Chương 17: Sau khi Hứa Kham bị đuổi khỏi nhà thì gửi tin nhắn cho Lục Tri Yến

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm đó, ba Hứa tức giận đến râu sắp dài ra thêm, lôi tiểu súc sinh Hứa Kham về nhà dưới ánh mắt của Lý Đức, hai người không nói tiếng nào trên đường đi, trên đường đi Hứa Kham đã nghe thấy tiếng kêu của ba già nhà mình, cậu đảo mắt, cảm thấy hai ông già này cứ thích làm lớn chuyện, tựa như con gái vậy.

"Trời ơi ba ơi, đã phiền ba đi một chuyến rồi, con đi ngủ đây!"

Hứa Kham đẩy cửa xe đi xuống, đang định vào nhà ngủ một giấc thì bị ba Hứa kéo lại, đè trên cửa sổ xe. Ba Hứa từng là huấn luyện viên võ thuật trước khi làm kinh doanh, muốn thu thập thằng nhóc Hứa Kham này, đúng là dễ như trở bàn tay.

"Ui da ba! Ba đừng giận mà, có gì thì từ từ nói!"

Hứa Nham nghe vậy thì cười lạnh, thẳng tay gõ vào đầu Hứa Kham, tài xế nghe thấy âm thanh này chỉ biết lắc đầu, vội vàng trốn lên xe.

"Tao nói thằng nhóc thúi mày! À! Tỉ lệ mày bị phạt còn lớn hơn tỉ lệ mày thi đậu, nếu không phải ba mày có góp ngôi trường này, thì mày bị đuổi khỏi trường đi làm bóc vác rồi! Ông đã nói với mày bao nhiêu lần, ông không cần mày học giỏi, chỉ cần mày ngồi yên trong lớp là được! Hôm nay mày không cúp học thì là đánh nhau! Giờ còn đánh người ta đến ngất, sao mày lợi hại vậy? Hả!"

Không phải con lợi hại, là Lục Tri Yến lợi hại!

Hứa Kham thì thào nói nhỏ, cậu cũng không ngờ Lục Tri Yến lại đánh người ta đến bất tỉnh! Hứa Kham nghĩ lại ánh kia của Lục Tri Yến lúc ấy chợt cảm thấy hoảng sợ, không biết sự tàn bạo của tên kia kia từ đâu ra, lúc đánh nhau giống như sói điên vậy, không muốn sống!

Thấy Hứa Kham không lên tiếng, Hứa Kham hừ một tiếng, moi hết tiền trong người Hứa Kham ra, tiện tay lấy luôn điện thoại của cậu, cười lạnh nói: "Lần trước mày đánh nhau, ông đã muốn dạy mày một trận! Tiếc là nếu mẹ mày không cản tao! Lần này thì tốt, mẹ mày không có ở đây, nếu ông không thừa dịp này dạy lại mày, mày thật sự coi ông là quả hồng mềm! Kể từ hôm nay, mày đừng về trường, mày cũng đừng về nhà, đi tìm đám bạn của mày đi! Ông ngược lại muốn xem, mày không có tiền, không có xe cũng không có điện thoại, nghèo rớt mồng tơi như vậy, có thể sống ở bên ngoài được bao lâu!"

Hứa Kham nghe vậy "Ơ" một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ba! Ba à! Ba là ba ruột của con! Cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ? Giữa ba con phải có sự dịu dàng không được sao? Ha? Hà cớ gì ba phải làm lớn đến vậy! Ba nói lung tung gì vậy!"

"Tao nói lung tung không phải do mày sao! Cút mau! Ông nhìn mày một chút đã phiền!"

Hứa Nham đi vài bước, chợt đá về phía trước, Hứa Kham lanh lẹ tránh thoát, đứng đó không xa nhìn ông như kẻ ngốc, Hứa Nham giận đến ngón tay đều run, không chừng nếu không phải ba con, ông đã có thể một cước đá Hứa Kham bay đến xe.

"Cút mau! Ông Lý! Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám cho nó tiền, tiền lương tháng này của ông cũng mất!"

Tài xế đang ngồi trong xe nghe vậy chân cũng run, xe chợt lao ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, Hứa Kham đứng đó thật lâu, mới "Chậc" một tiếng, ngẩng đầu đi!

Đừng tưởng rằng chỉ lấy tiền của cậu đã có thể ép cậu chịu thua, lần này cậu muốn để lão già Hứa Nham thấy, cái gọi là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống!

Hứa Kham rời khỏi nhà, lợi dụng sắc đẹp của mình để mượn điện thoại của một bác gái, nhắn tin cho Lục Tri Yến, rồi vào một quán internet gần đó và lên mạng chơi.