Chương 16: Cậu uống say sẽ rất quyến rũ

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nè nè nè!"

Hứa Kham ngăn lại Lục Tri Yến đang muốn nói, cười hì hì nói: "Ai nha ai nha, hà cớ gì phải tức giận đâu! Cái gọi là gỗ mục* thì đã không thể khắc! Thầy cứ theo luật trừng phạt như vậy, để em về nhà mấy ngày không được sao!"

(*) Gỗ mục: Ví với những kẻ vô dụng, không thể uốn nắn nên người.

"Thầy Lý —— "

"Câm miệng!"

Hứa Kham trừng mắt nhìn bạn học A đang nói chuyện: "Nếu thầy không cho em về, thì em chờ ở trường, thầy chọn đi!"

Lý Bàn Đầu nghe vậy hít sâu hai lần, tức giận nói: "Thằng nhóc thối này đừng có làm càn! Tôi lập tức đi gọi điện cho ba của em, em chờ bị đánh đi!"

"Được thôi! Làm phiền thầy rồi, nhớ kêu ba em đến nhanh!"

Hứa Kham chọc giận Lý Đức rồi nói với những người khác: "Mau mang thằng này đi đi nó sắp ngỏm rồi, chờ ông giúp tụi bây à?"

"Nhanh nhanh nhanh, đi ngay!"

Mấy người kia gấp gáp khiêng Thái Thành đi như khiêng heo, Hứa Kham lắc đầu, nói với Lục Tri Yến: "Ơ ơ ơ, dù gì anh đã giúp mày? Tại sao mày còn mang vẻ mặt này nữa?"

Lục Tri Yến nhìn chằm chằm cậu, mặt không chút thay đổi nói: "Không phải cậu nói muốn đi chơi một mình sao?"

"Này này, mày không nói phải trái rồi đó! Anh muốn đi chơi thì có rất nhiều cách, cần gì phải nhờ người khác làm vậy chứ?"

Hứa Kham liếc anh, khuôn mặt bánh bao nhăn lại trông có chút tủi thân, thấy Lục Tri Yến mím môi không lên tiếng, Hứa Kham hừ một tiếng, nói: "Học sinh giỏi như mày, nếu bị phạt, bị truyền ra sẽ rất khó nghe? Nhưng với tao thì khác, tao là trùm trường, mày có hiểu không? Trùm trường nào không đánh nhau? Trùm trường đánh nhau như ăn cơm bữa vậy, đều là chuyện bình thường, bị đồn ra ngoài cũng chẳng sao, không chừng còn có người khen tao lợi hại!"

Hứa Kham hơi dựa vào người Lục Tri Yến, giống như đống bùn nhão, thấy người sắp tuột xuống đất, Lục Tri Yến nhấc tay lên, kéo cậu dậy. Hứa Kham thấy vậy cười tủm tỉm: "Ui, đừng nghiêm mặt nữa, thuận tiện giúp mày thôi, khỏi cám ơn, cũng đừng say mê tao nha!"

Lục Tri Yến dán mắt vào đỉnh đầu trên vai mình, suy nghĩ rồi thấp giọng nói: "Ba cậu có đánh cậu không?"

Hứa Kham lắc đầu, lười biếng nói: "Sao có thể? Nếu đánh tao, tao còn sống đến giờ à? Tao đã sớm bị đập chết rồi! Ba tao cũng không nhẫn tâm như vậy đâu, cùng lắm chỉ cắt tiền tiêu vặt của tao, chửi vài câu thôi à."

"Nếu cần gì, nhớ tìm tôi."

Lục Tri Yến đưa tay nhéo càm Hứa Kham, thấy ánh mắt ngơ ngơ của cậu, ra lệnh: "Không ra ngoài uống rượu, nghe chưa?"

"Ủa! Mày còn dám ra —— A."

Hứa Kham nắm bàn tay xấu xa của Lục Tri Yến, Lục Tri Yến không đem chút sức lực như gãi ngứa của cậu vào trong mắt, chỉ lắc lắc gương mặt kia, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Cậu uống nhiều sẽ rất quyến rũ, có rất nhiều kẻ xấu bên ngoài, vẫn nên cẩn thận."

Hứa Kham nghe xong thì mắt cún trợn to, tức giận nói: "Họ Lục kia, mày có ý gì?"

Lục Tri Yến nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu, lại vươn tay lau lau, rồi mới tiến gần bên tai Hứa Kham giải thích: "Rất đơn giản, cậu uống say sẽ thiếu thao."

"Tên chết tiệt nhà cậu! Tao đánh chết mày!"

Hứa Kham giơ tay đến eo Lục Tri Yến, Lục Tri Yến rên một tiếng, đẩy eo người đó vào tường, tiện tay đánh vài cái vào mông Hứa Kham, đánh đến khi cậu đứng yên mới nói: "Có nghe thấy không?"

Hứa Kham nhìn vách tường sát mặt mình, la lên: "Tao không nghe! Đồ cái thứ lòng lang dạ sói! Ông không nên giúp mày, đúng là nông phu và rắn thời nay! Đông Quách tiên sinh với chó sói! Tức chết tao mà!"